ii. Hình như lúc nãy dọa anh ấy mất rồi.

732 129 18
                                    

Bẵng đi mất hai tuần, Lưu Vũ vẫn chưa hề đả động đến việc liên lạc với vị họa sĩ Phó Tư Siêu giới thiệu ấy. Anh cũng không hiểu sao, rõ ràng là bản thân chủ động chấp thuận lời đề nghị kia, còn cảm thấy hứng thú tới việc treo một bức tranh trong phòng khách, ấy thế mà để mở miệng nói ra yêu cầu hẹn gặp, anh lại không làm được.

Lưu Vũ cúi đầu, nhìn số điện thoại và địa chỉ gmail nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà Ngô Vũ Hằng viết ra, còn nắn nót hơn cả khi ảnh viết nguyện vọng đại học. Anh thở ra một hơi, cuối cùng chọn mở laptop lên, đánh một chiếc mail.

"Xin chào Trương Gia Nguyên tiên sinh, tôi là người được giới thiệu về anh. Chắc là anh cũng đã nghe về tôi qua lời của Phó Tư Siêu rồi, tôi muốn yêu cầu anh vẽ một bức tranh. Xin hỏi tôi có thể hẹn gặp anh vào lúc nào? Tôi để lại số điện thoại của bản thân ở dưới, hãy gọi nếu chấp nhận yêu cầu của tôi nhé.

Số điện thoại: 0086xxxxxxxx."

Gửi một chiếc mail tốn của Lưu Vũ mất nửa tiếng đồng hồ đấu tranh, cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi click chuột vào nút gửi. Chưa đầy năm phút, điện thoại anh đã có số lạ gọi đến.

Lưu Vũ nhìn số điện thoại giống hệt như trên giấy, vừa nghĩ sao tới nhanh thế, vừa chấp nhận cuộc gọi.

"Ừ..ừm xin chào?"

Đầu dây vang lên một giọng nói, rất trầm, mà lại nghe êm tai đến lạ.

"Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên. Về yêu cầu của anh, tôi đồng ý. Hãy đến nhà tôi vào sáng ngày mai, được chứ? Anh có bận không?"

"Được, ngày mai tôi rảnh."

"Tôi sẽ gửi mail lại về địa chỉ nhà của tôi, hẹn gặp vào ngày mai. Tạm biệt."

"...Tạm biệt."

Lưu Vũ ngẩn ngơ cúp điện thoại. Laptop sáng lên khi mail được gửi đến, nhưng anh không để ý lắm, gục đầu xuống bàn. Chẳng hiểu sao, nhưng Lưu Vũ thấy buồn ngủ quá.

;;

Sáu giờ không tám phút, Lưu Vũ tỉnh dậy. Mảnh chăn mỏng trượt dài theo chuyển động khi anh đưa tay với lên đầu giường, tắt đồng hồ bấm giờ bắt đầu chạy chỉ vừa được hơn tiếng trước. Nắng tràn qua khung cửa sổ, đổ hắt lên mái tóc mềm mại, nhuộm óng cả không gian. Thanh niên lười biếng vươn vai một cái, rời giường, bắt đầu một ngày mới trong guồng quay ồn ã.

Mắt anh lướt qua mặt bàn đầy vải vụn, nhìn về bộ quần áo chỉnh tề nằm đấy, Lưu Vũ chợt nghĩ.

Có lẽ nên tặng nó cho người mà anh sắp gặp đây.

. . .

. . .

Nhưng lần đầu gặp mà tặng quà có sao không nhỉ ? ? ? Tự dưng thấy giống đi hối lộ vậy ta ? ? ?

Với lại người ta "chắc thuộc type trầm tĩnh ổn định thế kia, nghe giọng còn lành lạnh sao í", lỡ đâu trả lại thì sao? Khoan đã, mặc thế nào mới chiếm được cảm tình của người ta giờ?

Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời, Lưu Vũ - một nhà thiết kế thời trang tự tin không thua kém kinh nghiệm với bất cứ người nào - đang vò đầu ngồi trong phòng thay đồ cả tiếng. Anh lôi đến cả chục bộ đồ mà lựa đi lựa lại, đổi như chong chóng.

[YYJ] Biển vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ