Mặc dù đã cố gắng lắm rồi, nhưng Lưu Vũ vẫn không tài nào có thể dọn dẹp nhà đón khách tới được. Sau giấc ngủ được chừng gần tiếng đồng hồ, anh lại lao vào với những thiết kế bày lung tung khắp xong, vừa cắt vải vừa tự nhủ nốt cái này thôi, rồi đến khi hoàn thành tới bộ thứ năm rồi, Lưu Vũ vẫn chưa nhấc mình ra khỏi ghế được.
Đến khi mà chiều tới, Trương Gia Nguyên bấm chuông cửa, Lưu Vũ mới hết hồn chạy ra.
"Mời vào nhà."
Anh cười gượng, nhìn trông sượng trân dễ sợ, nghiêng người mở toang cánh cửa để Trương Gia Nguyên đi vào. Sau khi đã yên vị cho cậu ngồi trên sofa phòng khách rồi, Lưu Vũ mới cuống cuồng vào bếp pha xong một ấm trà, rồi lại cuống cuồng đi ra ngoài.
Chất lỏng sóng sánh màu nâu nhạt rót vào tách, dậy mùi hoa nhài thơm ngát, Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm, vừa đưa mắt đánh giá căn nhà của Lưu Vũ vừa cảm thán.
Nhà ảnh đẹp thật.
Thế mà Lưu Vũ lại bảo.
"Nhà anh có hơi bừa, xin đừng để ý."
Bừa chỗ nào cơ anh ơi?
Trương Gia Nguyên không dám nói lên nỗi lòng, chỉ có thể giả làm người đoan trang ngồi đấy cười, bắt chuyện.
"Anh muốn treo tranh ở đâu ạ? Phòng khách này sao?"
"Ừ, anh nghĩ ở đấy được nhất. Cậu nghĩ xem có ổn không?"
"Tuyệt lắm á, rất hợp."
"Thế thì tốt rồi, vậy cậu sắp xếp đo đạc chút xíu đi, anh có hơi bận."
Lưu Vũ không muốn nói là anh sợ ánh mắt của cậu nhóc này quá, nhìn trông ngây thơ non nớt mà cứ như sẽ có con sói xé nát vỏ bọc bước ra vậy. Không chừng ăn luôn anh cũng nên ấy.
Thế mà đứa nhóc ngây thơ như sói đội lốt cừu kia - rất thản nhiên uống trà đàm đạo với anh.
"Một chút nữa ạ, trà ngon ghê. Anh ăn trưa chưa?"
Lưu Vũ giật thót.
"Rồi, còn cậu?"
"Cũng thế ạ, cơ mà anh hình như đang mệt hả? Mắt anh thâm quầng luôn á."
Không không không. Cảm ơn quan tâm, đi làm dùm được không? Tôi sắp tìm hố chui xuống vì nhục đây này.
Mắc tội cố nốt làm gì rồi giờ đầu bù tóc rối đi gặp người ta nhỉ? Điểm thiện cảm chắc -1000 huhu.
"Em có cách để biết anh mệt hay không nè, anh nhắm mắt lại đi."
"Nhưng để làm gì cơ?"
"Anh cứ nhắm mắt đi đã."
Lưu Vũ nhắm mắt lại thật. Không hiểu sao, chỉ là trong một khoảnh khắc anh thấy mình nghe theo cũng chẳng có gì xảy ra cả, và anh đánh liều. Trương Gia Nguyên không hề đụng chạm gì anh, nhưng hương gỗ hoàng đàn cứ thế từ từ tràn ra khắp phòng, và bên tai anh văng vẳng những con số.
Trương Gia Nguyên đếm.
"Một."
"Hai."