Lưu Vũ bước ra khỏi phòng khám, nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay.
Vào buổi tái khám của một tháng sau, Trương Gia Nguyên đã đưa anh tới bệnh viện. Tình hình chuyển biến của anh rất tốt, chứng rối loạn lo âu cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu nhóc vừa nghe bác sĩ nói vừa vui tới mức cào cào vào lòng bàn tay anh mãi, chọc cho Lưu Vũ cũng buồn cười.
Rồi cuối cùng, Trương Gia Nguyên nhận "mệnh lệnh" từ bác sĩ, vừa dọa anh mà không chịu khó chữa bệnh thì biết tay em, vừa dắt anh rời đi.
Lúc bọn họ đi ngang qua khoa khám pheromone, Lưu Vũ chợt nhớ tới hồi trước từng nghĩ sẽ tới đây đo độ xứng đôi, thế là lại kéo tay người kia vào.
Hôm nay là ngày nhận kết quả.
Giấy trắng mực đen, con số 99% hiển thị rõ mồn một khiến anh vô cùng vừa lòng. Đến bác sĩ cũng nói mấy lời, bảo rằng hiếm có đôi nào đạt được tới mức này lắm, tới 95% đã là rất cao rồi, số của hai người họ có khi chỉ chiếm đến 0,06%.
Lưu Vũ lại vừa lòng hơn nữa.
Còn Trương Gia Nguyên ư? Đừng nhắc nữa, vừa nhận kết quả cậu đã xém định bế anh lên quay vòng vòng rồi, nhưng ngại phòng nhỏ quá, cuối cùng chỉ đành thôi.
Sau đó thì ra ngoài vườn hoa của bệnh viện lại làm bù.
Lưu Vũ chóng mặt dựa cả vào vòng tay cậu, cạn lời nhìn em người yêu nhà mình đang cười trông ngốc nghếch y chang một con samoyed.
Càng nhìn... càng nhìn càng thấy đáng yêu quá đi...
Đáng yêu tới nỗi Lưu Vũ cũng mặc cậu dung dăng dung dẻ dắt anh ra xe.
Mãi đến khi Trương Gia Nguyên đã cài xong đai an toàn cho anh, Lưu Vũ vẫn ngẩn ngơ ngắm cậu, cuối cùng đổi được một nụ hôn nhẹ lên má.
"Anh nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Cậu đánh vô lăng, vừa rời khỏi bệnh viện vừa hỏi.
"Ban nãy thì đang nghĩ về em."
"Ban nãy? Vậy bây giờ anh không nghĩ về em nữa à?"
"Không nghĩ nữa." Lưu Vũ len lén cười, "Bây giờ thì đang nghĩ xem hôm nay có nên kéo em vào Cục Dân chính không."
Trương Gia Nguyên tí thì tông phải cột đèn.
Cậu từ từ giảm tốc, lại liếc qua bên tay phải, lắp bắp, "Tự dưng– tự dưng anh sao thế..."
"Anh đâu có sao?"
"Em nghĩ anh sẽ không có vội đến mức đấy.... Dù là em thật sự rất rất rất muốn kết hôn với anh, nhưng còn nhiều thứ quá... Tất nhiên không phải em chê hay gì nhưng mà ý em là tụi mình còn nhiều bước chưa làm nữa, chưa ra mắt gia đình, thậm chí là em còn chưa cầu hôn anh luôn?!"
Lưu Vũ chỉ "ồ" một tiếng, thuận tay xoa xoa đầu cậu, "Anh nói vậy thôi, em đừng để ý, tập trung lái xe đi."
Lại nghe ai kia lầm bầm "Anh nói vậy em mới càng để ý thì có..."
Lưu Vũ nhịn cười, không trêu cậu nữa.
Trương Gia Nguyên nói cũng không hề sai, Lưu Vũ vốn không phải là một người hấp tấp.