xx. Em yêu anh. Em rất yêu anh. Em vĩnh viễn yêu anh.

412 61 7
                                    

Thời gian trôi qua trong thầm lặng, hai thanh niên trẻ tuổi ôm nhau khóc đến vạt áo cũng ướt đẫm. Lúc Trương Gia Nguyên ra ngoài lấy khăn lau mặt, Lưu Vũ thẫn thờ nhìn bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, cuối cùng ụp mặt vào hai bàn tay.

Quá mất mặt, bản thân lớn đến chừng này rồi mà vẫn kéo áo khóc nhè, này là cho ai coi chứ. Lưu Vũ cảm thấy bao nhiêu tôn nghiêm và thanh danh của mình vứt cho chó gặm luôn rồi, thế mà Trương Gia Nguyên còn cười hề hề bảo anh khóc trông đáng yêu quá, làm anh muốn quạu lên cắn cậu nhóc một cái.

Đàn ông hai mươi bảy tuổi sẽ không ai thích được khen đáng yêu, hạo ma?

Cuối cùng thì vẫn không làm được gì, Lưu Vũ ỉu xìu nhìn nụ cười ngốc nghếch kia, quyết định không thèm để tâm đến người ta nữa.

"Ấy, chết quên." Trương Gia Nguyên đột ngột bật dậy. "Muộn như vậy rồi còn chưa nấu cơm nữa, a a a đống đồ ăn em mua hình như vứt hết ngoài cửa rồi thì phải?"

Cậu nhóc chạy vội ra ngoài, luống ca luống cuống, Lưu Vũ sợ cậu nhóc vấp té ra đó thì chết, dù gì nhóc nhà mình cũng đầy lúc hậu đậu cơ mà. Chân còn chưa kịp xỏ dép, Lưu Vũ cũng hớt hải chạy ra cửa nhà mình coi sao.

Mấy túi đồ ăn tất nhiên là không còn nguyên vẹn rồi, đổ thành một đống trước cửa, lá rau xiêu xiêu vẹo vẹo còn có cả dấu giày, tóm lại là chẳng thứ gì mang ra dùng được nữa cả.

Trương Gia Nguyên lấm lét nhìn anh bé nhà mình, ủ rũ cúi đầu, mấy chữ 'em sai rồi' thiếu điều viết hết lên mặt. Lưu Vũ cũng không thấy này là có vấn đề gì lớn, cúi xuống nhặt mấy củ cà rốt bị vứt chỏng chơ, thuận miệng bảo cậu.

"Hôm nay ra ngoài ăn tối đi, cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn ngoài mà."

"Vậy để em dọn đống này cho." Trương Gia Nguyên ôm thốc cả người anh lên. "Anh Tiểu Vũ lại quên mang dép, ốm là ráng chịu đó."

Ừ thì Lưu Vũ cũng chỉ thi thoảng quên mang thôi, dù sao cũng đi tất dày rồi, còn sợ khí lạnh xâm nhập được nữa chắc. Anh bĩu môi nhìn Trương Gia Nguyên lúi húi dọn sạch mớ đồ ăn trước cửa nhà, bản thân đi đổi một bộ quần áo khác. Mắt sưng đỏ hết rồi, chẳng biết người ta có nghĩ gì không nữa. Lưu Vũ dùng hết tài năng trang điểm cũng không làm tình hình khả quan hơn được, chịu thua đi lau mặt.

Nửa tiếng sau đó, bọn họ có mặt ở một nhà hàng truyền thống Trung Quốc. Trời lạnh thì ăn lẩu là hết sảy mà, chẳng qua là Trương Gia Nguyên không giỏi ăn cay, kèm theo hơi nóng nghi ngút từ nồi lẩu nữa, mắt cũng đỏ lên, một bàn hai người giờ lại thành một bàn có hai con gấu mắt đỏ.

Trương Gia Nguyên nhúng một miếng thịt bò, tiện tay đút luôn cho Lưu Vũ. Thịt bò mềm mềm cay cay trong miệng, dùng sức nhai một chút liền nát, ngon đến mức Lưu Vũ phải khều cậu nhúng thêm mấy đũa nữa, mình lại ngồi thả thêm đồ vào.

"Đúng rồi, ăn xong em có muốn đi đâu chơi không?"

"Dạ?"

"Không phải hôm nay là Giáng sinh sao?" Lưu Vũ đút cho cậu một miếng thịt cuộn. "Vẫn còn sớm, chúng ta có thể dạo phố hoặc ra nhà thờ."

[YYJ] Biển vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ