Hôm đến bệnh viện, Lưu Vũ dậy từ rất sớm. Lúc ấy Trương Gia Nguyên vẫn còn mơ màng ngủ, theo thói quen ôm chặt hông anh, Lưu Vũ chỉ đành dỗ dành cậu một chút, cuối cùng mới có thể xuống giường.
Kì thật Lưu Vũ cũng không cần phải dậy sớm như vậy, chỉ là người ta bảo tâm phiền ý loạn nên cần một chỗ yên tĩnh, Lưu Vũ tập yoga cả một tiếng đồng hồ, tập đến mức mồ hôi cũng thấm ướt sũng áo phông lót bên trong mới mệt mỏi nằm xuống một lát. Anh lấy tay che đi đôi mắt của mình, không trung chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng thảm yoga ma sát với sàn nhà. Lúc ấy Lưu Vũ đột nhiên nghĩ ngợi, có phải anh đã lo lắng quá rồi không?
Trương Gia Nguyên gọi anh xuống ăn sáng, Lưu Vũ cũng bày ra vẻ mặt vui vẻ ăn hết mấy món cậu làm, hôn chào tạm biệt một cái trước khi đi làm. Lưu Vũ nhớ cái dáng vẻ chúc anh đi làm vui vẻ của cậu, anh đã nghe tới bao nhiêu lần cơ mà, hôm nay đột nhiên lại buồn đến thế.
Từ khu 2E ra ngoài là hai hướng đường lớn, đường đến công ty sẽ là bên phải, Lưu Vũ đánh tay lái qua bên trái, không còn do dự mà tới bệnh viện thành phố. Sáng sớm khá ít người tới khám, Lưu Vũ báo tên xong thì theo thứ tự đi kiểm tra từng phần một. Lúc qua chỗ khám dành cho pheromone, Lưu Vũ đột nhiên hay là một ngày nào đó dắt nhóc nhà mình tới chỗ này kiểm tra thử độ xứng đôi của pheromone, đó gần như là niềm tự hào của bất kỳ alpha hay omega nào trên đời này, mặc dù chỉ là mấy con số.
Kiểm tra rất ổn thỏa, sức khỏe của Lưu Vũ cũng không có vấn đề, chỉ số hầu như đều toàn diện. Đáng lẽ Lưu Vũ sẽ rất vui, cho đến khi anh cầm tờ đơn chẩn bệnh trên tay.
Lưu Vũ biết trên đó sẽ ghi những gì.
Rối loạn lo âu lan tỏa*.
Rối loạn lo âu lan tỏa được xếp vào nhóm các rối loạn liên quan đến stress, mã theo ICD 10 là F41.1 với đặc tính là những mối lo lắng dai dẳng lan tỏa, tản mạn, không khu trú vào một sự kiện hay một hoàn cảnh đặc biệt nào ở xung quanh hoặc có liên quan với những sự kiện đã qua không còn tính thời sự nữa. Rối loạn này thường liên quan với stress trường diễn, tiến triển thay đổi nhưng có xu hướng mạn tính.
Nặng không? Có.
Đáng lo không? Có.
Lâu đến như vậy mà, sao lại không lo cho được, huống hồ bản thân anh còn đang có một cuộc sống tốt đẹp đến thế.
Dai dẳng.
Tản mạn.
Hệt như những gì của một năm trước.
Mới ban đầu sự nghiệp của Lưu Vũ không được thuận lợi lắm, anh vấp phải thương trường đầy gió tanh mưa máu, lại vào đúng năm kinh tế bị đình trệ. Cậu sinh viên hai mươi hai tuổi bắt đầu lập nghiệp không dễ dàng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất vững rồi, Lưu Vũ vẫn không thể ngăn bản thân mình gục ngã.
Lưu Vũ nhớ, chứng mất ngủ của anh sinh ra khi anh phải bay đi bay lại quá nhiều nước chỉ trong vòng một vài tháng ngắn ngủi, rào cản do chênh lệch múi giờ khiến cơ thể không được nghỉ ngơi, mà công việc cũng không cho Lưu Vũ nghỉ ngơi. Chất kích thích vào bụng anh còn nhiều hơn cơm, mỗi ngày ngoài làm việc cũng chỉ có làm việc, cộng thêm cả áp lực từ nhiều phía, hồi đó Lưu Vũ đã đau đến mức chỉ có thể chui vào một góc khóc thầm. Lưu Vũ sống hơn hai mươi năm, những cảm xúc tác động lên trái tim cũng dường như chai sạn hẳn, anh cũng chẳng còn cảm thấy tổn thương là gì nữa. Ấy thế mà ở nơi đất khách quê người, miệt mài vươn lên trong sự công nhận ít ỏi, Lưu Vũ lại một mình lau nước mắt.