xi. Anh đừng có bỏ em được không?

499 99 12
                                    

Lưu Vũ đang tránh né Trương Gia Nguyên, không vì gì hết.

Trên dưới năm lần anh từ chối lời mời tới nhà chơi của cậu, ba lần bảo 'anh có việc bận rồi' trước mấy cuộc hẹn ra quán cafe, đến vé vào khu vui chơi cũng bị hoàn trả. Lưu Vũ biết cậu nhóc đang hoảng lắm, nhưng anh cần bình tĩnh lại bản thân mình.

Rốt cuộc sau vụ đến chơi lần ấy, Lưu Vũ không hỏi gì về việc tại sao không nói chúng ta có liên hệ từ trước, anh chỉ bâng quơ gợi ý về đại học X, sau đó ra về với cõi lòng nặng trĩu. Suy nghĩ ích kỷ và cái vỏ bọc Lưu Vũ tự tay tạo nên lại bao bọc, bảo vệ anh khỏi những tâm tư rối bời, mà phân nửa đều xấu xa quá đỗi. Lưu Vũ không biết mình bị làm sao, ghen tuông ư? Bọn họ làm gì có quan hệ đấy. Thất vọng ư? Anh không có tư cách ấy.

Lưu Vũ sầu não về điều này không tả nổi, sau đó anh đi du lịch. Lâm Mặc thì thầm to nhỏ với Nine về cuộc nói chuyện hôm nọ, hai bọn họ hợp sức đưa Lưu Vũ thẳng ra biển chơi vài ngày. Lưu Vũ thật sự chịu không nổi việc hai người cứ ở bên lải nhải quài, đau đầu đồng ý, còn bị dụ dỗ lấy mất điện thoại luôn, bảo là để thoải mái không cần suy nghĩ công việc, hay!

Tuy thế nhưng mà Lưu Vũ vẫn mềm lòng đi ra sân bay, ăn chơi một tuần ở Fiji. Không có điện thoại quả thật rất là thoải mái, đầu óc cũng sẽ không lo nghĩ về những điều khó chịu. Thẳng cho đến một hôm, sau khi lướt sóng xong, Lưu Vũ ngồi ở trên bờ nghỉ ngơi ngắm biển.

Ngắm biển sẽ nhớ đến 'Biển vũ trụ'. Nhớ "Biển vũ trụ' sẽ nhớ Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ sầu não không biết để đâu cho hết, cho đến khi anh nghe mấy đứa bé bên cạnh nói chuyện. Đứa bé trai có lẽ do lâu đài cát đã xây bị sóng biển đánh đổ, không nhịn được mà khóc huhu. Bé gái bên cạnh còn cứng rắn hơn cả cậu nhóc, nhưng mà thấy bạn bè khóc vẫn sẽ thương. Cô bé hắng giọng, học giọng nói của mẹ, nói một câu.

"Cậu phải suy nghĩ sâu hơn chứ! Nếu nhìn rõ vấn đề sẽ ổn hơn đó, coi nè, những hạt cát sẽ không phải khô cứng lại trước ánh nắng nữa, cậu cũng sẽ có cát êm để ngồi. Thấy chưa? Mọi chuyện không phải tốt đẹp hơn sao?"

Hai bà mẹ đứng bên cạnh bật cười, Lưu Vũ cũng bật cười, sau đó lại ngẩn ngơ.

Giống như là suy nghĩ sâu hơn một chút về vấn đề anh gặp phải, Lưu Vũ biết, Trương Gia Nguyên là một alpha, alpha trong xã hội này luôn bị áp đặt những gánh nặng lớn nhất. Bọn họ có kỳ vọng của mọi người, có trách nhiệm đè lên vai, cứ thế phát triển theo hướng xã hội mong muốn nhất.

Pháp luật quy định omega sinh ra đã chịu nhiều khổ, luôn được ưu ái. Không ai biết alpha cũng chịu khổ như thế, không một ai, Lưu Vũ cũng không biết. Là một omega ưu tú của mọi người suốt hai chục năm khiến anh dường như vô tâm hơn một chút, cũng xấu xa hơn một chút.

Trương Gia Nguyên lúc đó đã cảm thấy thế nào nhỉ? Lưu Vũ không biết.

Những nỗi đau tinh thần và thể xác cứ tra tấn đứa trẻ ấy từng ngày một, Lưu Vũ không biết, không hiểu, cũng không có cảm thông. Sự ích kỷ nhen nhóm trong thâm tâm gặm nhấm anh ngày qua ngày, như hàng ngàn con kiến cứ bâu lấy miếng mồi ngọt, tham lam nuốt chửng những gì tươi đẹp nhất. Giống như Trương Gia Nguyên trước ánh nhìn chòng chọc của sự phù phiếm vẽ lên từng đường trên canva trắng, đổi lại được đôi ba tràng pháo tay. Chẳng có gì cả, cũng chẳng có lấy một người để bày tỏ nỗi lòng.

[YYJ] Biển vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ