"39.2 độ C."
Trương Gia Nguyên giơ cái nhiệt kế trước ánh đèn, đọc từng con số trên đấy. Phát sốt thật rồi, cậu nghĩ thầm, quay người vắt một cái khăn ướt chườm lên trán của Lưu Vũ.
Mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, bao gồm việc tự dưng anh crush chạy đến bảo muốn gặp mình - và tất nhiên là Trương Gia Nguyên thích muốn chết - nhưng ai lại chạy ra ngoài dầm mưa bao giờ? Mưa rào mùa hạ nặng nề như thác nước dội xuống cái cơ thể không mấy khỏe mạnh của Lưu Vũ, thế nên chỉ nửa tiếng sau đó, anh đổ bệnh.
Trương Gia Nguyên rầu muốn chết. Sau khi bế bồng Lưu Vũ đã ngất đi vào trong nhà, tiếp theo phải thay quần áo ướt ra, và nó chính là điều Trương Gia Nguyên sợ nhất. Kiểu, thử hỏi một thằng con trai đi thay đồ cho crush, mà crush còn đúng kiểu omega vừa trắng vừa mềm vừa mịn, vô lực phản kháng. Vô! Lực! Phản! Kháng! Trọng điểm đấy, nên Trương Gia Nguyên mang tâm tình kích động vừa niệm Thanh Tâm Chú trong đầu, vừa cởi từng món đồ một, xong xuôi lại mặc cho Lưu Vũ quần áo của cậu.
Và hậu quả là Trương Gia Nguyên phải tắm nước lạnh ngay sau đó, may phước ông trời cho sức đề kháng cao nên cũng không có nhiễm bệnh, chứ không lại có hai đứa quấn chăn ôm nhiệt kế sốt cùng nhau rồi cũng vào viện cùng nhau luôn.
Người bệnh thì cần phải ăn cháo và uống thuốc, Trương Gia Nguyên cũng tự chăm sóc bản thân rồi, có mỗi mình cậu ở Bắc Kinh thôi. Nhưng cái đáng nói là, trong nhà hết thuốc cảm, và đồ ăn thức uống cũng cạn kiệt - đáng ra là cậu đã mua trong chiều nay rồi cơ nhưng có việc xen vào nên. . .
Mưa gió bão bùng ngoài trời, Trương Gia Nguyên vẫn phải lết xác lái xe ra siêu thị. Ơn trời không có gây tai nạn, chứ đến con chó qua cửa kính xe còn nhìn ra được con mèo cơ mà, và cậu thì quên mang kính, vui luôn.
Đến tận bây giờ Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết làm cách nào để cậu đi từ nhà đến siêu thị và từ siêu thị về nhà, nhưng tủ lạnh chứa đầy ắp đồ ăn càn quét từ siêu thị và cậu đang ngồi bên giường dỗ Lưu Vũ ăn cháo rồi.
Omega lúc dính bệnh luôn yếu đuối hơn bình thường rất nhiều, cơ thể sẽ tự khởi động cơ chế nào đó, Trương Gia Nguyên mới nghe kể thôi, nhưng hình như đúng thật, vì Lưu Vũ hoàn toàn không chịu dậy để ăn chút gì đó rồi uống thuốc. Rầu dữ lắm, cậu đã từ nhẹ nhàng lay người dịu dàng gọi anh Tiểu Vũ sang năn nỉ ỉ ôi bên giường cho người đang nằm động lòng trắc ẩn mà ngồi dậy, và kết quả là đương sự quấn chăn cho bản thân thành cái kén.
Nhưng cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn cho Lưu Vũ ăn uống được, bằng cách kê thêm thật nhiều gối rồi đỡ anh ngồi dậy trong tình trạng mắt vẫn nhắm tịt. Muỗng cháo khá nhỏ, được cậu thổi cẩn thận rồi mới đút qua, rồi lại dỗ dành Lưu Vũ nuốt xuống. Cháo sơ ý dây ra khóe miệng, Trương Gia Nguyên cầm khăn nhẹ nhàng lau qua, sau đó mới đút tiếp.
Lưu Vũ hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh táo, cứ gật gà gật gù dựa trên gối mềm, mấy lần còn nghiêng ngả như sắp ngã, chắc là mệt lắm rồi. Trương Gia Nguyên cũng không nỡ gọi anh dậy chút nào, đành phải nghiền thuốc thành nước rồi bón. Thuốc đắng ngắt khiến Lưu Vũ mấy lần quay mặt đi, cuối cùng vẫn mơ màng được bón hết chỗ thuốc ấy, còn được đút một viên kẹo dâu.
"Anh mau khỏi ốm nha."
Trương Gia Nguyên ở lúc Lưu Vũ im lìm chìm vào giấc ngủ, trộm hôn lên má anh một cái, coi như phí tổn thất tinh thần vì không được ăn tối cùng anh ấy. Và ăn tối một mình trong khi hai người gặp nhau khiến cậu ủy khuất dữ dội, mai nhất định phải cầu anh Lưu Vũ ôm ôm mới được.
Vấn đề lớn nhất là Lưu Vũ bị ốm đã được giải quyết ổn thỏa xong rồi, Trương Gia Nguyên cũng nghĩ là xong xuôi hết thật rồi, nhưng đến lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu chợt vỡ lẽ.
Ngủ ở đâu bây giờ ? ? ?
Phòng khách? Được chứ sao không, dù gì ở nhà cậu cũng có tới ba phòng ngủ. Nhưng mà lấy đâu ra thời gian mà chườm khăn rồi vắt rồi chườm tiếp cho hạ sốt ? ? ?
Ngủ cùng anh Lưu Vũ? Wtf alpha với omega ngủ cùng nhau là tới công chuyện liền, mặc dù không làm gì (đúng là Trương Gia Nguyên không làm gì thật), nhưng sáng dậy biết ăn nói sao ? ? ?
Thế nên bạn nhỏ Trương Gia Nguyên ôm đầu ngồi dưới sàn khóc huhu.
Nhưng mà anh Lưu Vũ cũng không có thể tỉnh dậy mà dỗ cậu được, Trương Gia Nguyên chết trong lòng một chút rồi lại tự lau nước mắt đứng dậy. Ừ đúng rồi đấy, quên chưa đổi khăn chườm cho anh Lưu Vũ.
Và cuối cùng để tiết kiệm sức lực cũng như có một giấc ngủ lành mạnh và ổn định, Trương Gia Nguyên quyết định ngủ luôn ở đây, cầu trời ngày mai không có drama.
Nhưng đời mà, nào dễ thế, hai giờ sáng, Trương Gia Nguyên bị đánh thức bởi pheromone. Mùi sữa ngào ngạt tràn ngập khắp cả căn phòng, như một làn sóng dữ dội cuốn phăng cơn buồn ngủ của cậu ngay lập tức. Pheromone không có gì che chắn cứ thế ào ạt trào ra, thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể, mang đến hương vị vừa dịu dàng vừa bức bối. Và cái đáng nói nhất là, một alpha tuổi thanh niên khỏe mạnh phơi phới ở cùng với crush omega đang phát tình (chắc thế ?) ở trên cùng một cái giường, phản ứng ra sao cơ?
Nhưng mà Trương Gia Nguyên không để ý cơn nóng bức trong người mình lắm, cậu nghiêng người áp trán mình vào trán Lưu Vũ. Ừm, bớt nóng hơn rồi, xem chừng ngày mai là có thể hạ sốt. Sau đó cậu mới để ý đến hiện trạng của chính bản thân bây giờ, hay lắm, lại 'lên'.
Lần thứ hai trong một buổi tối Trương Gia Nguyên muốn gào thét mà không dám.
Chuyện vẫn còn rành rành ở đấy, cậu cũng chỉ có thể lục tìm hết tất cả ngóc ngách trong nhà xem có miếng dán che pheromone không - mặc dù cậu chưa hề mua một lần nào cả, nhưng chắc chắn cũng phải có của anh Lưu Vũ để quên chứ? Cả căn nhà rộng lớn cứ thế bị lật tung lên, cho đến khi Trương Gia Nguyên tìm được túi xách của Lưu Vũ trên ghế sofa. Anh ấy bao giờ cũng mang theo một vài cái để dự phòng trong túi xách.
Và, mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa. Trương Gia Nguyên mở toang cửa sổ cho bay bớt mùi pheromone nồng nặc, cầm theo quần áo mới, cam chịu số phận vào phòng tắm dùng nước lạnh giải quyết lần thứ hai trong ngày.
Bốn giờ sáng rồi, Lưu Vũ vẫn còn say ngủ, thở đều đều nằm trong chăn nệm êm ái. Anh ấy luôn ngủ rất ngoan, không quấy phá, không lăn lộn, dùng một tư thế được sắp xếp từ chiều đến giờ mà yên lặng ôm giấc mộng. Hai má hồng hồng, rèm mi rung rung, và đôi môi hé mở theo từng tiếng thở nhè nhẹ.
Lúc nào cũng xinh đẹp như thế, ngủ cũng như búp bê. Trương Gia Nguyên đột nhiên không còn buồn ngủ nữa, cậu vào phòng tranh của mình, lôi ra nào là canva cùng khung gỗ và màu nước, yên lặng ôm vào trong phòng.
Vẽ người cậu yêu nhất trên đời.
;;
hóng drama nhưng khum hề quên viết fic 😔