Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ đúng giờ hẹn đến nhà của Trương Gia Nguyên, động tác có chút khẩn trương mà anh cũng chẳng nhận ra. Và, Lưu Vũ cũng không hiểu sao mình lại chăm chút từng ly từng tí một cho cuộc ghé thăm - chắc chỉ ngồi được với nhau chục phút - này nữa? Có khác gì đi hẹn hò với bạn trai không?
Ấy chết, bậy bậy nào. Hẹn hò gì chứ, hai đứa còn mới quen nhau.
Căn nhà phong cách Bắc Âu vẫn nằm im lìm xinh đẹp ở một bên đường 2E, sáng loáng dưới ánh nắng. Lưu Vũ lại đỗ xe vào trong sân, quen cửa quen nẻo bước vào. Trước khi Lưu Vũ nhận ra, anh đã đi vào phòng khách rồi.
Trương Gia Nguyên không có ở đây, trên mặt bàn bày biện một tách trà nóng màu nâu sậm với một đĩa bánh kếp xinh xắn, bên cạnh là một quyển sách đang đọc dở, bookmark thò một nửa ra ngoài. Lưu Vũ tò mò cầm lên xem thử.
Quyển sách khá mỏng, không hề in nhà xuất bản hay biên dịch, chỉ có tựa đề viết bằng kiểu chữ mềm mại màu trắng, xuống dưới nữa là một chữ "Nguyên". Bìa sách là một bức tranh tối tăm, khung cảnh giống như ở dưới biển khơi, có một bóng đen bé tí cố gắng bắt lấy một đốm sáng cũng bé không kém.
U buồn.
Tĩnh lặng.
Và đau thương.
Lưu Vũ lẩm nhẩm tựa đề của quyển sách, "Biển vũ trụ", có chút quen thuộc nào đó. Sự tò mò khiêu khích anh mở cuốn sách ra đọc, thâm tâm lại nửa muốn nửa không. Đúng lúc ấy Trương Gia Nguyên bước chân vào phòng, tay còn đang bê một đĩa bánh.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí cứng đọng hơn phân nửa. Lưu Vũ lúng túng bỏ quyển sách xuống, dùng ánh mắt ái ngại nhìn cậu trai đối diện.
"Xin lỗi, anh tự tiện quá. . ."
"Không sao ạ. Anh muốn thì cứ đọc đi ạ, em không phiền đâu."
Điệu bộ của cậu nhóc trông phấn khởi, hí hửng tiến đến sofa phòng khách, vừa ngồi xuống bên cạnh anh vừa cười, hỏi anh có muốn dùng một chút bánh ngọt không? Lưu Vũ không muốn nói ra đâu, nhưng thật sự trông rất giống cún ngốc.
"Em còn chưa ăn sáng nữa, xin phép anh nha. Bánh kếp em vừa mới làm vì anh đến đó, nếu anh không ngại thì thử một chút, à, anh muốn uống trà hông?"
Lưu Vũ vốn luôn thích đồ ngọt, dường như chỉ cần ngậm một thìa bánh trong miệng liền có thể vui cả ngày, khẩu vị cũng dễ dỗ. Mặc dù mới ăn sáng xong bằng một bữa toàn món yêu thích, anh vẫn không nhịn được nếm thử. Bánh kếp rất mềm, vị ngọt vừa phải, kèm theo vị của mật ong cùng bạc hà khiến chúng hòa hợp hơn, vừa thơm vừa ngọt. Nói ngắn gọn lại thì chính là ngon, uống thêm chút trà nữa đúng là tuyệt vời luôn.
Lần thứ hai Lưu Vũ cảm thán tay nghề của Trương Gia Nguyên, nấu ăn đúng gu anh quá đi mất.
Sau khi nhấm nháp được hết một nửa chiếc bánh thứ nhất rồi, Lưu Vũ mới chợt nhớ ra quyển sách nọ. Vì đã có sự cho phép của chính chủ, anh cũng không ngại nữa, cứ thế mở trang đầu tiên ra xem.
Lời tựa đầu ngắn ngủn in bằng mực đen, chỉ có vài dòng tâm tình của tác giả, rất mơ hồ, Lưu Vũ cũng không biết nó nói về cái gì nữa.