xvi. "Không có... em xót anh mà."

425 81 20
                                    

Trương Gia Nguyên tiến vào kỳ dịch cảm.

Kỳ dịch cảm của alpha cũng đáng lo chẳng kém gì kỳ phát tình của omega cả, nào là luôn cần omega kè kè bên cạnh an ủi, lại còn nảy ra cái tính khí nóng nảy thất thường nữa. Lưu Vũ chưa từng trải qua kỳ dịch cảm với một alpha nào, nhưng dựa theo kiến thức học suốt mười sáu năm trời, anh cảm thấy mấy ngày này cần phải lưu tâm đến Trương Gia Nguyên nhiều, sợ cậu nhóc nóng nảy lên là quăng đồ đánh người gì gì đó, dù sao thì nhóc nhà mình vẫn rất khỏe cơ mà.

Nghĩ là làm, ngay hôm sau toàn bộ công ty đều biết tin Lưu tổng ôm đồ chạy đến nhà bạn trai nhỏ nghỉ phép mấy ngày, tạm thời đều do giám đốc các bộ phận và trợ lý tiếp quản công việc của anh.

Công ty gà bay chó sủa một hồi bởi mấy cô nhân viên nữ, mà ở bên này, Lưu tổng đang không biết phải làm sao với bạn trai nhỏ nhà mình.

Lưu Vũ luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ, một phần để phòng cho trường hợp bất ngờ, còn lại là để trải qua kỳ một cách êm đẹp. Anh đã hỏi sẵn Trương Gia Nguyên rồi, cậu nhóc còn một mực gật đầu bảo rằng mình rất ngoan, tính khí sẽ không nóng nảy đâu.

Lưu Vũ nhìn cái người thề thốt mình rất ngoan mặt đầy nước mắt đang ôm chân không cho anh đi, cảm thấy không biết nên làm gì cho phải.

Kỳ dịch cảm đến vào lúc nửa đêm, lúc đấy bọn họ đã ngủ rồi. Lưu Vũ mơ mang cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt anh hơn của Trương Gia Nguyên, ậm ờ không nghĩ nhiều, cứ vậy ngủ tiếp. Sáng sớm ngày ra, Lưu Vũ cái gì cũng chưa kịp làm đã bị con gấu lớn kia nhào tới ôm từ đằng sau, ôm đến mức anh sắp tắt thở cmn luôn. Lưu Vũ còn chưa kịp đẩy cậu nhóc ra, áo anh đã ướt sũng một mảng lớn.

"Em. . ."

Lưu Vũ chật vật xoay người lại, đập vào mắt là một Trương Gia Nguyên ôm anh khóc rưng rức. Nước mắt của cậu nhóc cứ như đê vỡ, tuôn ào ạt ra ngoài, mắt cũng đỏ ửng lên, không biết là khóc bao lâu rồi.

Lưu Vũ vội vội vàng vàng bỏ tất cả lại, tha con cún kia lên sofa ngồi, dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Trương Gia Nguyên không nói cái gì, cứ ôm chặt rồi dụi dụi lên cổ của Lưu Vũ, cứ như ngửi được mùi hương thoang thoảng của anh sẽ khiến cậu nhóc thấy dễ chịu hơn vậy. Lưu Vũ đột nhiên có chút buồn cười, vừa lau vừa trêu.

"'Em rất ngoan đó, hồi trước lúc đến kỳ dịch cảm đều sẽ không náo loạn, mẹ em cũng không phàn nàn gì cơ', lời này là ai nói hả Nguyên Nguyên?"

Trương Gia Nguyên mím chặt môi, không thèm trả lời lại anh. Nước mắt lại rơi như mưa, Lưu Vũ càng lau càng nhiều, luống cuống dỗ dành cậu.

"Được rồi được rồi, anh không chọc em. Sao lại khóc tiếp nữa rồi?"

Da thịt Trương Gia Nguyên vốn trắng, lúc này lại vì khóc quá nhiều mà đỏ bừng lên, tóc đen mềm mại rũ xuống trước trán, nhìn qua vô cùng đáng thương, hệt như một bé cún nhỏ bị bỏ rơi vậy. Lưu Vũ càng nhìn càng chịu không nổi, mặc cho cậu ôm ôm dính dính mình, dắt Trương Gia Nguyên đi làm một loạt công tác buổi sáng, sau đó nhanh gọn xử được cái bụng rỗng một đêm.

Lưu Vũ đã nghỉ phép, Trương Gia Nguyên cũng không bận bịu gì cả, bọn họ cứ thế ôm nhau thành một cục, ngồi trên sofa xem phim cả nửa ngày. Buổi chiều Lưu Vũ kiểm tra tủ lạnh, cảm thấy phải ra ngoài mua thêm một số thứ rồi. Nhưng cái chính là, Trương Gia Nguyên như này thì sao anh đi cho được?

[YYJ] Biển vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ