Lưu Vũ có một giấc mơ kỳ lạ.
Về một đại dương xanh thẳm, không gợn sóng, lặng im và yên bình. Bước chân lướt dần trong thênh thang nước biển, rồi cứ từ từ mà chìm xuống dưới. Biển cả sâu không thấy đáy, chỉ có một khoảng không thinh lặng đen kịt ở dưới, hoặc là sắc xanh ngàn bát ngát chẳng lấy một bóng người. Bọt khí không thoát ra khỏi khoang miệng, khiến Lưu Vũ tò mò quẫy đạp trong hư vô tĩnh lặng.
Có một khe hở nằm chênh vênh trên vách đá, Lưu Vũ dùng sức, lặn thật sâu vào màn đêm chợt tàn, nhìn quanh.
Và Lưu Vũ nhìn thấy một chàng trai. Như một bóng đen không hình hài ngã quỵ trong khe hở ấy.
Rõ ràng là đến cả khuôn mặt anh cũng chẳng thể thấy nổi, ấy thế mà khi chàng trai ấy quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt chứa sự đau thương chẳng nói thành lời.
"Rốt cuộc em đang ở đâu vậy nhỉ?
Khi mà vũ trụ của em vỡ nát dưới biển sâu"
Lưu Vũ thấy ánh mắt ấy quá sức quen thuộc, và giọng nói dù qua nước biển vẫn thật dễ nghe, nhưng anh không nhớ nổi. Sự dịu dàng vỡ vụn và nỗi niềm hằn sâu trong sắc đen nâu non nớt như một con dao cứa lấy anh, khiến anh cũng ngờ ngợ cảm nhận được nỗi đau ấy.
Ngay cả người lạ - dầu mơ hồ nhận được một có chút, cũng đau đến khó khăn hít thở. Cậu ấy đã đau đến nhường nào?
Lưu Vũ tự hỏi, khi bàn tay chạm vào cơ thể ấy, chạm được nỗi lạnh thấu xương.
Nhưng chàng trai kia lại sững người, vội vàng né tránh. Sự kháng cự giống con thú nhỏ bị người ta xâm phạm ngôi nhà của nó, đến cả ánh mắt cũng hiện rõ vẻ sợ sệt.
Nhỏ tuổi hơn anh.
Lưu Vũ lẩm bẩm, định thử lại một lần nữa.
Anh chợt tỉnh giấc.
Mặt trăng đã lên rồi, im lìm treo trên khung cửa sổ bằng gỗ. Lưu Vũ đờ người ngồi trên sofa, dùng tay che phủ đôi mắt, thấy thật lạ.
Sao tự dưng anh lại mơ thế nhỉ?
Lưu Vũ cũng không rõ là mình bị dự án bức đến đầu óc không bình thường nữa rồi, hay là mình thật sự bị ảnh hưởng, nhưng anh cũng không muốn để tâm cho lắm. Dạ dày trống rỗng gần một ngày bắt đầu biểu tình bằng những cơn đau quặn thắt, khiến Lưu Vũ không thể không rời khỏi đệm sofa êm ái, chuẩn bị kiếm đồ ăn.
Chiếc áo đắp trên người từ từ trượt xuống, khiến anh giật mình. Nhưng điều khiến Lưu Vũ thấy bất ngờ thật sự đó là anh thế mà lại ngủ rồi? Thật luôn? Ngủ còn lâu nữa?
Trong một phút Lưu Vũ còn nghĩ mình khỏi hẳn bệnh rồi cơ.
Lúc ấy anh mới chú ý đến cái áo đang cầm, kiểu dáng lạ mắt, cũng không phải size anh mặc - dù Lưu Vũ lắm quần áo rộng lắm, nhưng cái này chắc to gần gấp đôi mất.
Sao nhìn quen quen như áo của ai ấy nhờ? Áo của. . .?
Của Trương Gia Nguyên á?
Lưu Vũ vứt nó xuống sofa ngay lập tức, tránh như tránh tà.
Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, sơ sẩy tí mà ngủ không biết trời trăng mây đất gì rồi. May lúc dậy không rớt miếng thịt nào chứ Lưu Vũ cũng sợ hãi lắm.