Cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Đấy là câu nói tâm đắc Lưu Vũ sâu sắc rút được sau khi trải qua mấy lần quần nhau trên giường. Trương Gia Nguyên giống như nếm một lần đã nghiện, ngủ một giấc dậy liền có sức để hành hạ anh, kỳ phát tình tròn đúng bảy ngày, Lưu Vũ không yên được một ngày nào cả. Thứ hai đầu tuần đi làm, Lưu Vũ cố gắng trưng ra nụ cười thương hiệu thường thấy của bản thân, không một nhân viên nào biết ông chủ của họ ở nơi vắng người thế mà lại phải đỡ eo mà đi đấy.
Alpha trẻ tuổi sung sức là chuyện bình thường, huống hồ sau cái lần được Lưu Vũ 'cho phép', Trương Gia Nguyên thật sự xõa ra bản tính của cậu nhóc rồi, không thèm làm cún con cười ngốc đợi Lưu Vũ xoa đầu nữa. Lưu Vũ cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, cũng đã trưởng thành lắm luôn rồi, ậm ờ nghĩ rằng tình dục cũng chỉ là nhu cầu của bản thân thôi, dung túng lại càng sâu hơn nữa. Thành ra ít nhất một tuần bọn họ quần nhau ba lần, ở nhà nhau còn nhiều hơn ở nhà mình. Một buổi sáng nọ Lưu Vũ tỉnh dậy trên chiếc giường của bản thân, tự hỏi lòng mình rằng hình như không có đôi yêu nhau nào như thế này cả?
Trương Gia Nguyên bỗng dưng ló đầu qua cửa chính, xác nhận rằng Lưu Vũ đã thức dậy rồi xong mới cười hề hề trèo lên giường, quen thuộc nũng nịu dụi lên cổ anh.
"Anh dậy rồi ạ? Eo còn đau lắm không?"
Mấy ngày nay bọn họ đều ở căn hộ của Lưu Vũ, buổi sáng đều sẽ có một Trương Gia Nguyên thức dậy trước làm đồ ăn sáng. Lưu Vũ thông thường ngủ tới hơn chín giờ mới mở mắt, bị cậu nhóc dụi đến tỉnh dậy, vỗ về ôm ấp nhau xong sẽ đi đánh răng rửa mặt, hoặc hôm nào dậy không nổi có thể ngủ thẳng tới trưa, Trương Gia Nguyên sẽ bế anh vào phòng tắm. Thời gian ăn sáng trôi qua vui vẻ sẽ đến lúc coi phim trong phòng khách, hoặc là có hôm Lưu Vũ đi vẽ bản thiết kế, Trương Gia Nguyên chơi game xong sẽ đến giúp anh hết mỏi lưng vì ngồi quá lâu. Cứ thế trôi qua cả một ngày, êm đềm đến nỗi Lưu Vũ cũng ngờ nghệch. . .
Này giống người yêu chỗ nào? Giống một đôi vợ chồng có gia đình ngọt ngào bên nhau vậy á!
Lưu Vũ ngơ ngẩn mấy ngày với cái suy nghĩ đó, cảm thấy hay là mình ăn không ngồi rồi đến nhàn hạ nghĩ linh tinh. Bọn họ mới quen nhau được hơn có hai tháng, làm gì có đôi nào cưới nhau sớm thế.
Trương Gia Nguyên dìu Lưu Vũ xuống giường, thuận miệng thuật lại tin nhắn công việc xuất hiện trên điện thoại lúc sáng sớm.
"Chị thư ký nói rằng hợp đồng đã được hoàn tất rồi, sáng mai sẽ bắt đầu ký, bộ sưu tập sẽ sớm ra mắt. Còn nữa, chị ấy bảo rằng anh sẽ phải đẩy deadline thiết kế lên ba ngày, mong anh cố gắng xong sớm. Ừm, để em nghĩ xem còn gì không. . ."
"A phải rồi, lịch của anh có thông báo. Ngày 30 có sự kiện gì ạ?"
Bước chân của Lưu Vũ ngừng lại.
"Nay đã là 30 rồi hả?"
"Dạ."
Ở nhà nhiều quá riết cũng không nhớ nổi thời gian nữa rồi, cũng một tuần chưa có bước chân ra ngoài luôn. Lưu Vũ vừa vệ sinh cá nhân vừa nghĩ, đúng thật là cuộc sống này hơi có mùi không ổn mà.