"Em biết cậu ấy?"
Lâm Mặc thốt lên với vẻ không thể tin được, quơ quơ cái điện thoại của mình trước khuôn mặt ngạc nhiên của Lưu Vũ.
"Đâu chỉ là biết! Bọn em chơi với nhau từ hồi đại học lận, tuy không dính chùm như tụi mình nhưng chắc chắn là anh từng nghe qua lúc em đi chơi với cậu ta mà!"
"Có á?"
Sao Lưu Vũ không nhớ nhỉ. . .
"Aiii, đàn anh Lưu Tiểu Vũ ơi, anh quên thật luôn?"
"Nhóc Trương Gia Nguyên cùng khóa với Châu Kha Vũ và Patrick ấy, chơi thân với hai đứa nó cả anh Hằng với anh Siêu nữa."
Dính chùm tới năm người, đã thế anh còn chơi chung với bốn người còn lại, chỉ trừ Trương Gia Nguyên ra. Nhưng mà, Lưu Vũ cắn ống hút, anh hoàn toàn không có chút ký ức nào về cậu nhóc cả.
"Anh thật sự không nhớ là hồi đó mấy đứa có chơi với nhau đấy."
Lâm Mặc bó tay nhìn khuôn mặt mờ mịt của Lưu Vũ, cũng tin chắc là anh ấy thật sự không nhớ gì. Dù sao Trương Gia Nguyên học dưới Lưu Vũ những hai khóa, đúng năm thứ ba thì anh bận với luận văn nhất, năm cuối cùng thì cậu ta lặn hẳn. Lâm Mặc chút ít cũng có thể hiểu được tại sao bọn họ lại xa lạ, nhưng cái chính là bây giờ lại còn có xu hướng dính chùm vào nhau cơ.
"Thật ra thì anh nghe tới danh xưng trong trường của Trương Gia Nguyên sẽ quen hơn đấy."
"Anh còn nhớ 'thiên tài hội họa' rầm rộ lúc đấy không?"
"Có chứ." Lưu Vũ đáp. "Hồi đấy cả trường rúng động một thời gian dài cơ mà, nhớ không nhầm lúc đấy anh học năm ba."
Khoan.
Thiên tài hội họa?
"Ý em cái cậu thiên tài ấy là Gia Nguyên á?"
Trương Gia Nguyên là họa sĩ, cậu nhóc cũng từng nói tác phẩm của cậu khá được lòng thị chúng. Còn có quyển sách kia, cũng đề cập đến ánh nhìn tán thưởng cùng ngưỡng mộ. Ghép lại quá hoàn hảo.
"Đúng rồi đấy anh trai ơi. Hồi đó em còn khoe anh là cậu ta mới vào trường em đã có thể kết bạn, anh bận luận văn còn không thèm nhìn em luôn."
Nhắc lại là Lâm Mặc lại bực cả mình, hồi đó chỉ có cậu và Nine cùng nhau kéo Lưu Vũ khỏi đống sách đã ngồi nghiên cứu cả tuần để đi chơi một bữa, kết quả khi về Lưu Vũ không thèm ngủ đã chạy ngay đi vẽ thiết kế. Công sức đổ sông đổ bể, sau này có đi Lưu Vũ cũng chỉ ậm ờ, về lại lao đầu vào việc học, dần dà hai người họ chỉ có thể lâu lâu giúp anh điều hòa tâm trạng cho bớt căng thẳng, vòng quan hệ xã hội cũng nới rộng không ít.
"Năm đó anh quá bận mà." Lưu Vũ rụt rụt cổ. "Có nhiều nhà thiết kế đề nghị anh thử sức nên anh mới liều chút."
"Anh nói cũng phải. Dù gì năm thứ tư anh cũng đi thực tập nhiều, kết quả vẫn nguyên vẹn đứng nhất khối."
Nói không ganh tỵ làm cún, tiếc là Lâm Mặc chơi với Lưu Vũ cũng lâu rồi, không thèm để ý. Ngược lại đứa nào lên tiếng dị nghị liền bị cậu xách crocs rượt quanh sân trường như chơi.