24

2.6K 207 11
                                    

"Rất khó để ra quyết định đúng không?" - Minhyun đưa điếu thuốc cho Wonwoo rồi hỏi, cũng phải hơn 1 tháng kể từ khi Wonwoo trở về nước, anh mới có thể nói chuyện với cậu.

"Em bỏ thuốc rồi ạ". - Wonwoo từ chối điếu thuốc từ vị tiền bối, từ lúc về Hàn Quốc, cậu đã hạ quyết tâm sẽ bỏ thuốc hoàn toàn. Cậu biết điều này sẽ rất khó thực hiện nhưng có một điều gì đó tại đây thôi thúc cậu bỏ thuốc hoàn toàn.

"Sao đột ngột chuyển sang Đội Trinh sát vậy?"

"Em muốn được thử sức ở một vị trí khác, ngồi mãi ở phòng cũng chán rồi".

"Vẫn phải ra ngoài mỗi khi có án mà, cậu nói chán là anh thấy sai rồi đó".

"Không đi sớm cũng đi muộn thôi, đằng nào cũng đi thì bây giờ chẳng phải tốt nhất sao?"

"Tùy cậu thôi" - Vị tiền bối nhún vai, anh tiếp tục châm điếu thuốc thứ hai - "Nhưng một khi nộp đơn lên cấp trên thì rất khó để quay lại vị trí cũ đấy, vả lại ở đây cũng không dễ thở như bên đội của Seungcheol, cậu nên suy nghĩ kỹ rồi hẳn quyết định".

"Nghĩ kỹ rồi mới nói với anh, quen biết lâu như vậy, anh còn chưa hiểu tính em sao?" - Wonwoo thở dài vì cảm thấy người đối diện dường như không tin tưởng quyết định của mình, và cả cậu cũng mơ hồ cảm thấy chính bản thân cũng không hiểu mình đang làm gì.

"Trốn chạy không phải là cách tốt nhất. Năm đó cậu đó chạy một lần, cậu vẫn còn sức để tiếp tục sao?' - Lần này Minhyun nhìn thẳng mặt cậu, không muốn cậu phải chạy trốn nữa - "Ở trường cảnh sát dạy cậu thế à? Gặp khó khăn thì cứ chạy trốn? Chạy không được thì trốn? Cậu được dạy như vậy à?" - Minhyun tiếp tục hỏi dồn và trong lời nói có phần khó chịu, anh không thể hiểu vì sao một đứa từ không biết sợ gì như Wonwoo lại trở thành bộ dạng kiểu này, nhưng phần nào anh lại hiểu vì sao tên nhóc này làm như vậy, chẳng phải đây là bộ dạng của anh nhiều năm về trước hay sao? 

"Anh nói gì em không hiểu". - Wonwoo thở dài, tránh né ánh mắt. Không hiểu? Nực cười, đương nhiên cậu phải hiểu, hơn ai hết cậu hiểu Minhyun đang nói gì nhưng cậu lại không hiểu vì sao mình lại như vậy.

"Anh sắp chuyển về Đội Trinh sát". - Minhyun nói tiếp - "Anh không chạy trốn nữa, thật phí thời gian khi phải chạy trốn thứ gì mà sự thật chúng ta lại chẳng thể sống thiếu nó. Ở Tổ 2 thoải mái thật đó, chỉ có những vụ án hành chính, dân sự lẻ tẻ, Taeyong cũng không bao giờ làm khó bằng cách giao nhiệm vụ khó cho anh vì anh là người của Đội Trinh sát chuyển qua. Người ở tổ 2 vô tư với anh có thể khiến anh cười cả ngày, nhưng mà tất cả lại khiến anh càng không thể quên chuyện cũ. Thế nên, nhân cơ hội điều động nhân sự, anh xin chuyển hẳn về Đội Trinh sát, vào ngay vị trí Đội trưởng bị bỏ trống 2 năm qua". - Anh từ tốn nói - "Biết sao anh muốn nói với cậu chuyện này không?"

"Không phải Jisung hyung đang làm Đội trưởng à?" - Wonwoo bỏ qua câu hỏi mà trực tiếp đánh sang chuyện khác.

"Ừa là anh ấy nhưng dạo này anh ta trở chứng sau khi nghe anh nói muốn quay về, một hay đùn đẩy vị trí này cho anh. Anh ấy nói muốn nghỉ hưu sớm. Đùa kiểu gì chả biết". - Minhyun mỉm cười.

KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ