"Wonwoo à, lớn lên cậu muốn làm gì?"
"Tớ hả? Tớ muốn trở thành một cảnh sát tốt! Trừ khử các tên tội phạm chấu chaaaaaaa"
"Wonwoo giỏi quá!!! Sau này cậu phải bảo vệ tớ đó"
"Biết dzồi mà! Wonwoo sẽ bảo vệ Young Man!!! Còn Changkyun, cậu muốn làm gì?"
"Tớ hả? Vì Wonwoo đã có công bắt tội phạm, tớ sẽ trở thành người canh giữ tội phạm. Không cho chúng chạy thoát! Không một ai có thể thoát khỏi bàn tay của Im Changkyun hahaha"
"Chúng ta sẽ là một đôi!!! Nhưng mà, Young Man thì sao? Cậu muốn trở thành người thế nào?"
"Tớ hả? Tớ sẽ thành một người chăm sóc các cậu, luôn bên cạnh các cậu. Wonwoo và Changkyun làm việc nguy hiểm như vậy, nếu không có người chăm sóc thì các cậu sẽ khóc vì bị thương mất thôi."
Cả Changkyun và Wonwoo đồng thanh cãi lại, tiếng của chúng vang cả góc phố:
"KHÔNG HỀ NHA!!! TỤI TỚ KHÔNG BAO GIỜ KHÓC VÌ BỊ THƯƠNG ĐÂU!!! YOUNG MAN MỚI LÀ ĐỒ KHÓC NHÈ!!!"
"Không có mà" - Bé Young Man đỏ mặt cãi lại, bé biết mình rất hay khóc nhưng không đến nỗi khóc nhè - "Mình không phải đồ khóc nhè"
Bé Changkyun vẫn cố tình trêu Young Man đến nỗi thằng bé uất ức sắp khóc. Thấy thế, Wonwoo ký một cái vào đầu cậu bạn bảo dừng lại. Lúc nào cũng vậy, Wonwoo luôn là đứa đứng ra hoà giải mọi người.
Trời vào thu không đầy nắng như mùa hè. Buổi chiều ba đứa tụi nhỏ thường tụ tập bên ngoài bờ sông để chơi đùa, chúng nó bày hết trò này đến trò khác, chơi đùa đến mức lấm lem mới chịu về, trên đường về lại nom nóp lo sợ không biết các mẹ có trở cây chổi đánh cho một trận hay không.
Buổi chiều hôm đó như thường lệ, cả ba đứa trẻ vẫn nô đùa hết hơi rồi mới chịu lết thân về nhà, Wonwoo đi trước, bao giờ cũng vậy. Changkyun đi cuối cùng. Young Man nhỏ bé luôn được cả hai bảo vệ ở giữa. Cả ba đứa giống như ba chàng lính ngự lâm tí hon, quậy phá cả khu phố. Bỗng cả ba đứa trẻ nhìn thấy một chiếc xe hơi, đó là xe của bố Young Man, ông ấy đậu ở đằng xa trước cửa hàng bách hoá lớn. Ông ấy đang mua đồ, cả ba thấy vậy đều nấp phía sau cột điện để theo dõi. Bản tính tò mò của trẻ con luôn biến mọi chuyện bình thường hàng ngày thành những cuộc phiêu lưu. Nhưng cả ba đứa quyết định chỉ rình thôi chứ không gọi bác ấy vì chúng nó biết cách bố Young Man thương cậu ấy khác với bố của Wonwoo và Changkyun. Cậu ấy hay bị bố đánh vì những chuyện không đâu như đi chơi về trễ, đóng cửa hơi lớn, ăn chậm uống chậm,... cậu nói cậu bị đánh vì bố muốn cậu mạnh mẽ hơn, ông ấy vì muốn tốt cho cậu nên mới phạt đòn.
Wonwoo không thích việc bố cậu ấy thường đánh Young Man nên thường tỏ ra bất mãn mỗi khi gặp bác Young Do. Ngay cả khi bác ấy đến thăm nhà Wonwoo thì cậu cũng không thèm chào, bố mẹ ép quá mới gật đầu một cái lấy lệ. Wonwoo thường xúi Young Man bỏ nhà theo mình, hỏi là đi đâu thì Wonwoo bảo nhà tớ có hai cái ổ cho mèo nhưng lạc mất một bé, ổ còn lại cho Young Man.
Logic con nít 5 tuổi không hiểu được đâu bạn ơi.
Ngày hôm đó, cả ba thấy bác Young Do đi ra từ cửa hàng bách hoá, trên tay có một con gấu bông rất đẹp, Wonwoo và Changkyun thầm nghĩ chắc đó là con gấu của Young Man, Wonwoo còn có cảm tình hơn với ông bác ấy một chút thì cửa xe hơi mở ra, một đứa bé chạy ra ôm chầm lấy con gấu bông và được bác Young Do bế thốc lên, ông nở nụ cười hiền từ nhất mà Wonwoo từng thấy. Young Man đã quay đầu đi từ bao giờ, cậu giả vờ như không nhìn thấy, dùng chân vờn vờn viên đá dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn]
Humor"Anh! Mình quay lại được không?" "Chừng nào tôi cao bằng cậu thì sẽ có chuyện quay lại." "Anh! Em quỳ xuống rồi nè! Em cao bằng anh rồi nè, mình quay lại nha?!!" "Bớt cợt nhả đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu" "Jeon Wonwoo, đừng đi màaaaaa, nhất định...