"Rốt cuộc Jonghyun hyung muốn làm gì?" - Soonyoung thẳng tay gạt đổ đống tài liệu trên bàn. Cậu tức giận lớn giọng với Jeonghan.
Jeonghan vẫn điềm tĩnh uống nốt ly latte. Không phải anh không lo lắng nhưng kiểu bốc đồng, nóng tính như Soonyoung vốn không phải phong cách của anh. Vả lại, chuyện này có Jonghyun nhúng tay vào, anh linh cảm đây không phải là chuyện xấu, trừ khi Jonghyun giận cá chém thớt, giận hờn Minhyun chém bay tụi anh.
"Minghao và Junhui đã chạy sang bệnh viện với tụi Seungcheol. Sao em không đi theo?" - Joshua ngưng tay khỏi chiếc kính lúp, ngẩng mặt lên nhìn Soonyoung. Anh thấy cậu gần như mất bình tĩnh, Jihoon đứng gần đó nhìn anh lắc đầu.
Soonyoung không trả lời, cậu vẫn bực tức chuyện Wonwoo bị bắt hầu tòa, trạng thái tâm lý không được ổn nên cứ đứng yên một chỗ để ổn định nhịp thở, cậu nghe câu hỏi của Joshua nhưng không muốn trả lời, nói chính xác thì không có tâm trạng, tất cả sức lực đã dồn nén cho câu hét trước kia. Jihoon thấy Soonyoung không phản ứng, bèn đỡ ngay:
"Tụi em có đi cũng không giúp ích gì, ở đây đợi tin tức vẫn tốt hơn".
"Cũng hợp lý" - Joshua ậm ờ.
Seungkwan đứng từ xa cũng thở dài, cậu nhìn quanh căn phòng làm việc của mình. Hiếm khi nào mọi người tụ tập ở phòng khám nghiệm tử thi như thế này, một căn phòng đầy mùi formal không thể là điểm gặp gỡ lý tưởng cho tất cả. Thế mà hôm nay, mọi người lại tụ tập ở đây, nói đúng hơn là ba người từ phòng điều tra chạy sang để nghiêm túc nói chuyện.
Nói họ nhiều chuyện cũng không đúng, chẳng qua ba người Jihoon, Soonyoung và Jung Chan đang cần một nơi để giải bày tất cả những khúc mắc trong lòng. Người duy nhất còn khả năng tiếp nhận mọi câu hỏi lại chỉ có thể là một người. Chính là vị ác ma nổi tiếng của phòng pháp y. Yoon Jeonghan.
Yoon Jeonghan vẫn đứng đó nghiên cứu tử thi sau khi uống xong ly latte. Dường như anh đã bỏ lại câu chuyện của Wonwoo ở phía sau.
*
Seungcheol đứng nói chuyện với y tá sau khi phát hiện Kim Mingyu bỏ trốn. Anh mệt mỏi khi nhận ra mình vừa bị thằng em chí cốt trùm bao bố lừa một phát ngay lúc đi vệ sinh. Minh gọi nó là chó con nhưng nó lại sống một cuộc đời của một con lươn dài hơn mét tám. Seungcheol nhức đầu khi các bác sĩ lần lượt vừa chỉ trích lại vừa mắng anh. Tốt nghiệp Đại học gần 10 năm, trừ những lần bị sếp quở trách thì đây chính là lần khiến anh sụt sùi nhớ về khoảng thời gian trước đây khi còn bị giáo viên bắt chạy bộ quanh trường gần một chục vòng vì dám cúp tiết đi chơi. Quay trở lại câu chuyện bệnh viện, dù sao anh cũng đóng vai trò người nhà bệnh nhân nhưng lại để bệnh nhân mất tích ngay trước mũi, nếu là anh, anh cũng chẳng tin cái tên người nhà đang cúi đầu xin lỗi, thề thốt, cứng giọng bảo rằng mình không thông đồng với bệnh nhân bỏ trốn với bộ mặt thiếu thiện chí thế kia, đã vậy hai tên Seokmin và Vernon phía sau cứ như đóng phim Bollywood, tụi nó cứ trân trân biểu cảm bất ngờ mà không biết biểu cảm của tụi nó tức cười như thế nào, mặc dù anh biết tụi nó bất ngờ thật nhưng cơ mặt của tụi nó vốn không thích hợp cho mấy chuyện thế này. Chẳng trách vị bác sĩ thực sự nghĩ bè lũ Seungcheol bao gồm Seokmin và Vernon vừa giúp Mingyu trốn viện, còn hai cái tên ngoại quốc Junhui và Minghao thì lại thông đồng đưa Mingyu ra ngoài. Thật tội cho những con người có gương mặt đẹp nhưng lại không có miếng uy tín nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn]
Humor"Anh! Mình quay lại được không?" "Chừng nào tôi cao bằng cậu thì sẽ có chuyện quay lại." "Anh! Em quỳ xuống rồi nè! Em cao bằng anh rồi nè, mình quay lại nha?!!" "Bớt cợt nhả đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu" "Jeon Wonwoo, đừng đi màaaaaa, nhất định...