"Dù sao hôm nay cũng phải hạ màn".
Seungcheol chép miệng. Anh nhìn Jeonghan ở vị trí người làm chứng, anh cũng không chắc vị trí đó có được gọi là người làm chứng hay không, nhưng tóm gọn anh vẫn nhìn Jeonghan. Trong lòng Seungcheol giờ đây có dấy lên một xíu buồn tủi. Ngay từ đầu người nhúng tay vào chuyện của Wonwoo vốn dĩ là anh nhưng cuối cùng người "đóng sức" nhiều nhất lại là Yoon Jeonghan, anh hơi có phần ghen tị với người yêu của mình. Đôi khi lại có cảm giác Jeonghan mới là người có ích chứ không phải anh, dù anh đã cố thế nào thì xem chừng vẫn thua xa cậu ấy. Thế nên anh đã lo sợ một khi có chuyện gì xảy ra, liệu Choi Seungcheol này có bảo vệ được Yoon Jeonghan hay không? Anh tự thấy mình chỉ có sức mạnh cơ bắp, còn về đầu óc vẫn kém xa người yêu của mình. Anh muốn trở thành người hùng trong mắt cậu nhưng dường như anh chẳng bao giờ làm được.
Jeonghan ngồi ở vị trí nhân chứng, nghiêm nghị nhìn Kim Mingyu. Từng lời anh nói ra đều được bảo chứng bởi danh tiếng - Pháp y giỏi nhất thành phố Seoul. Nói theo một cách ngụy biện, lời nói của anh sẽ khá có trọng lượng vì cơ bản người trong phòng xử án hôm nay đều biết danh tiếng của anh, ngay cả thẩm phán cũng thế. Vậy nên, xét theo ngụy biện Appeal to Emotions (Ngụy biện cảm xúc) thì người nghe sẽ đồng tình với anh. Tuy nhiên ở đây, Jeonghan anh nói thật chứ không ngụy biện, nhưng đòn tâm lý thì có. Dù sao với những phát ngôn của anh, đổi lại là một nhân vật khác, không chừng sẽ không có được sự đồng tình từ những người ở đây. Quy luật cuộc sống mà, đời khốn nạn thì mình khốn nạn theo.
Mọi người đều chuyển mọi hướng nhìn đến Lee SunAh, không khó để tìm ra cô, cứ nương vào ánh mắt của vị nhân chứng trên tòa là được. SunAh thấy mình bị giam cầm trong nhiều ánh mắt, trong người có phần bực bội và cả thích thú. Trước giờ cô đều thích trở thành tâm điểm của sự chú ý vì quá khứ của cô đã bị làm ngơ quá nhiều. Tuy nhiên, cô không thích lý do mọi người chú ý đến mình thế này. Trong lời nói của Yoon Jeonghan, dù không cáo buộc trực tiếp cô là kẻ xâm nhập hệ thống nhưng hàm ý thì quá rõ ràng, khoảng 75% tính nghi ngờ đã được xác lập từ giây phút Jeonghan lên tiếng. Lee SunAh vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, cô vẫn tỏ ra là người ngoài cuộc. Mọi người trong phòng bắt đầu xì xầm, họ đang thắc mắc liệu SunAh có thật sự là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện? May thay, từ trước đến nay, SunAh luôn có vỏ bọc là một người tốt, dù cô không nổi bật trong giới pháp y như Yoon Jeonghan, Hong Joshua nhưng họ vẫn biết cô là với thành tích là pháp y được đào tạo chuyên sâu trong đợt huấn luyện cao ở Hoa Kỳ. Cơ hội đó không phải ai cũng có được. Sự nghi ngờ được xác lập nhưng người ta vẫn không dám khẳng định, thế nên ta có thể cho rằng vỏ bọc hoàn hảo của Lee SunAh vừa cứu được cô.
SunAh nhướn mày nhìn Jeonghan, sau đó dời tầm mắt đến Wonwoo. Wonwoo không hề nhìn cô, đôi mắt anh dán chặt vào vị luật sư trước mặt. Đôi mắt dịu dàng nhất mà cô từng thấy ở con người lạnh lùng họ Jeon. Cô ghen tị, đúng vậy, cô đã ghen tị. Cô ước gì mình được toàn quyền chiếm hữu đôi mắt ấy. Tiếng búa gõ vang lên, vị thẩm phán cho mời Lee SunAh. Cô đã nghĩ đến chuyện Jeon Wonwoo chắc chắn đã tuồn tin ra ngoài, cô biết không bao giờ có thể tin tưởng các nạn nhân và bây giờ Sun Ah đang phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn]
Humor"Anh! Mình quay lại được không?" "Chừng nào tôi cao bằng cậu thì sẽ có chuyện quay lại." "Anh! Em quỳ xuống rồi nè! Em cao bằng anh rồi nè, mình quay lại nha?!!" "Bớt cợt nhả đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu" "Jeon Wonwoo, đừng đi màaaaaa, nhất định...