51

2.4K 210 33
                                    

*Phiên tòa xét xử vụ án cố ý giết người của bị cáo Jeon Wonwoo

*Công tố viên: Kim Jonghyun

*Luật sư biện hộ: Kiên nhẫn đợi đi em trai

*

Soonyoung một lần nữa phát cáu khi đọc được thông tin xét xử mà anh vừa lấy được từ chỗ Yoon Jeonghan. Tốn mất 10000 won cho mớ thông tin "hữu ích". Kwon Soonyoung và Lee Jihoon cùng với một vài người khác đang yên vị tại phiên tòa. Soonyoung từ sớm đã không thể giữ bình tĩnh, không giống như thường ngày, anh không thể đùa giỡn một cách tự nhiên. Điều làm Soonyoung phát cáu hơn là thông tin có được từ bản án ngày hôm nay chẳng giúp được gì, thứ cả bọn quan tâm là thông tin về vị luật sư bí ẩn chịu trách nhiệm cho vụ án của Jeon Wonwoo chứ không phải mấy dòng ngắn ngủi mà Yoon Jeonghan đưa ra. Soonyoung cảm thấy Yoon Jeonghan biết điều gì, có thể là danh tính của vị luật sư kia, hoặc một tình tiết nào đó đủ làm thay đổi quyết định phiên tòa, nhưng con cáo già như Yoon Jeonghan lại quá mưu mẹo, anh không thể moi móc được thông tin gì từ vị đó. Vậy nên giờ đây, Kwon Soonyoung đang liếc Yoon Jeonghan đến mức muốn thủng mặt anh ta.

BỤP!

Seungcheol vỗ tập hồ sơ vào đầu Soonyoung, anh nhướn mày ra ý Soonyoung nên thu lại ánh mắt của mình. Ánh mắt của Soonyoung dán chặt vào Jeonghan, anh không có ý ghen tuông gì ở với đứa em đồng nghiệp nhưng ánh mắt của Soonyoung nhìn bồ anh nó lạ lắm, nó tức cười lắm. Thằng nhóc nheo mắt lại giả vờ nguy hiểm để tỏ vẻ đe dọa người yêu anh trong khi con mắt Soonyoung lại vốn nhỏ, giống như một con hamster đang hờn dỗi hơn là một con hổ với ánh nhìn đầy nguy hiểm. Có lẽ Soonyoung nghĩ mình mang ánh mắt của hổ thật nhưng trong mắt người khác, Kwon Soonyoung chỉ là một con hamster. Jihoon bắt được tín hiệu từ Seungcheol, cậu quay sang nhìn anh rồi quay sang nhìn gã bồ trẻ con của mình. Cậu thở dài, dùng bàn tay quay mặt Soonyoung trở lại, dù sao hôm nay mọi người đến đây là để theo dõi phiên tòa xét xử toàn cảnh vụ án của Wonwoo với tư cách người tham dự, không phải thân phận cảnh sát điều tra. Tuy nhiên hôm nay lại có khá nhiều người đến tham dự bởi quy mô vụ án này khá lớn, thế nên tổ điều tra số 1 dù nát thế nào cũng phải giữ được hình tượng của mình.

Jeonghan vẫn dán mắt vào điện thoại, tay anh thoăn thoắt lướt trên màn hình. Đúng như anh nghĩ, ngày hôm nay báo chí ồ ạt đăng tin về vụ án của cảnh sát ưu tú Cục Cảnh sát Thành phố. Tít câu view được viết rất khốn nạn, quá nửa chém gió về vụ án của Wonwoo, anh thở dài, tụi nhà báo, phóng viên lúc nào cũng thích làm lố và dường như bỏ quên đạo đức hành nghề. Các thông tin chạy trên mấy tờ báo điện tử đều chung một công thức chính là làm mờ hình ảnh Wonwoo, viết tắt họ tên, sau đó chém điên chém khùng những thông tin sai lệch về đời tư. Một kẻ hướng nội, sống kín như Jeon Wonwoo mà bị khui đời tư cứ như sao hạng A thế này thì nhất định phía sau đã có kẻ đã giựt dây. Người này rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với Wonwoo mà lại nghĩ mọi cách phá hoại Wonwoo như vậy? Anh đau đầu không biết mục đích thật sự của người này là gì. Không hiểu nổi vì sao người đó có thể để cánh báo chí viết về đứa em thân thiết của mình là một tên suy đồi đạo đức, có quan hệ bất chính với các cảnh sát nữ, lại còn là thực tâp sinh trong khi mọi người trong cục đều biết nó đang trong mối quan hệ hạnh phúc với đồng-nghiệp-nhỏ-tuổi-nhưng- vô-cùng-cợt-nhả của mình. Anh mà biết đứa nào bán thông tin lậu cho cánh báo chí để viết mấy bài nhảm nhí bôi nhọ danh dự này thì anh cho nó một vé khám nghiệm tử thi ngay và luôn. Có lẽ anh không cần phải đoán mò là ai, nghĩ lại thì anh thừa biết kẻ giựt dây phía sau vốn dĩ là ai. Mối thù này không dễ bỏ qua.

KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ