"Mình đã nghĩ cậu thích Mingyu"
Wonwoo trả lời câu hỏi của người đối diện. Giờ đây anh đang bị tạm giam, chỉ có thể nói chuyện với người bên ngoài thông qua tấm kính được đục lỗ.
"Mình nhớ mình đã tỏ tình với cậu" - Sun Ah buồn bã trả lời.
"Hồi nào? À chuyện hồi Đại học đấy hả?"
"Cậu không nhớ gì sao?"
"Thật ra mình tưởng cậu thích Mingyu nên tiếp cận mình đến gần em ấy..."
"Cậu nghĩ cái gì vậy? Cậu không nghĩ như người bình thường được sao?"
"Không phải người bình thường nghĩ vậy à?"
"Người bình thường khi được tỏ tình sẽ nghĩ người tỏ tình thích mình chứ không nghĩ sâu xa như cậu đâu."
"Vậy à?"
Sun Ah nhìn Wonwoo khẽ cười, người như Wonwoo đúng thật là hiếm, nhìn bề ngoài có vẻ không quan tâm đến chuyện tình cảm nhưng một khi đã có người trong lòng thì lại muốn bảo vệ họ bằng mọi cách. Xem lý do Wonwoo từ chối lời tỏ tình của cô cũng đủ hiểu con người này kỳ quái như thế nào. Nhưng đầu óc kiểu vậy mới phù hợp làm một cảnh sát. Anh ta thật đa nghi.
Một người vừa đa nghi, một kẻ dễ tin người. Sao cả hai có thể bên cạnh nhau được vậy?
"Cậu vẫn luôn... thích mình à?" - Wonwoo ngại ngùng lên tiếng, lúc này nhìn anh bẽn lẽn không khác gì những em học sinh cấp 3 lần đầu đón nhận tình yêu.
"Mình luôn thích cậu, luôn luôn." - Sun Ah đáp.
"Ngay cả khi mình đã từ chối cậu?"
"Đúng vậy"
"Lúc chúng ta gặp nhau ở Mỹ, cậu vẫn còn thích mình?"
"Ừa."
"Nó đau lắm đúng không, Sun Ah? Việc không được đáp lại tình cảm ấy?"
"Cậu đoán xem?"
"Mình xin lỗi."
Lần này Wonwoo cúi đầu thật thấp, anh không muốn đối mặt với cô. Anh cảm thấy anh không xứng để được người khác yêu thương. Hoặc anh không tin mình đáng để người ta yêu. Kim Mingyu có thể là ngoại lệ, nhưng có tận hai ngoại lệ, Wonwoo không tìm được lời lý giải nào cho thắc mắc này. Thật ra câu trả lời rất dễ, chỉ cần Wonwoo thay đổi suy nghĩ thì mọi thứ đã sáng tỏ hơn rồi.
Wonwoo chính là kiểu người đáng để yêu và đáng được yêu.
"Xin lỗi có ích gì? Dù sao cũng là mình tự nguyện" - Sun Ah mỉm cười nhìn Wonwoo, một tay chống lên thành kính, nghiêng người nhìn anh gần hơn.
"Nhưng mình đau lắm đấy Wonwoo. Đau đến mức hận cậu đến chết mà thôi."
Wonwoo ngẩng mặt nhìn Sun Ah, cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt đã thay đổi, nó đáng sợ hơn, nó nguy hiểm hơn và nó đầy rẫy hận thù.
"Dừng lại đi Sun Ah, cậu đi quá xa rồi"
Sun Ah đột nhiên hạ giọng, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt có phần sắc bén hơn. Cô hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn]
Humor"Anh! Mình quay lại được không?" "Chừng nào tôi cao bằng cậu thì sẽ có chuyện quay lại." "Anh! Em quỳ xuống rồi nè! Em cao bằng anh rồi nè, mình quay lại nha?!!" "Bớt cợt nhả đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu" "Jeon Wonwoo, đừng đi màaaaaa, nhất định...