44

2.1K 199 0
                                    

"Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc bỏ chạy, chạy đến một nơi không ai biết rồi cứ như vậy trốn tránh một đời."





[Chung cư của Wonwoo]
Trời mưa rồi, dạo này ông trời cứ như có chuyện buồn mà than khóc miết. Hậu quả cho những phút yếu lòng chính là những trận mưa tầm tã hằng ngày. Buổi sáng thức dậy, kéo cửa rèm lên cũng khó mà thấy được ánh mặt trời. Mây cứ phủ dày từng tầng tầng lớp lớp giống  như đang tỏ vẻ ích kỷ không muốn chia sẻ mặt trời với bất kỳ ai. Wonwoo vươn vai một cái rồi chẹp miệng quay đầu về giường. Thời tiết âm u thế này hoá ra lại là chuyện tốt, anh có thể ngủ thêm một giấc nữa, trời cứ mưa thế này không phải tốt hơn à?

Nhưng người nào đó lại không thích trời mưa, càng không thích tiết trời âm u như thế. Người nào đó thích ánh nắng mặt trời, thích những ngày lộng gió, và lại càng thích được nằm ườn lên bãi cỏ đón nắng ấm mặt trời. Anh vốn không thích nhưng vì người đó mà bản thân cũng nhún nhường chịu dậy sớm để ra ngoài cùng.

Con chó con ấy quả là đối nghịch với anh nhưng anh lại yêu cậu ấy. Đúng thật, con người luôn bị thu hút bởi những thứ khác biệt với mình. Vào những ngày nắng ấm, anh thường nhớ Mingyu, nhớ cái giọng làm nũng như nhớt năn nỉ đòi anh ra ngoài đi dạo cùng, không thì lại nằm vạ đòi anh đưa đi picnic dẫu cho công việc của cả hai đầy ắp ngang nhau. Anh cũng nhớ cậu vào cả những ngày mưa, anh nhớ giọng càm ràm của người nào đó oán trách ông trời đang lười biếng trốn việc đi chơi.

Không biết từ bao giờ anh lại nhận ra bản thân không thể rời xa cậu ấy, ngay cả lúc hạ quyết tâm phải cố gắng quên đi thì trái tim lại cười nhạo anh đang cố chấp làm một việc ngoài sức của mình. Trái tim anh không thuộc về anh nữa, nó cứ chạy, chạy mãi về phía người con trai mang tên Kim Mingyu mất rồi.

Nó cứ chạy mãi chạy mãi nhưng không bao giờ đến được nơi nó muốn, vì Kim Mingyu là nắng còn anh là mưa. Anh sợ Mingyu, anh sợ khi ở gần cậu thì bản thân sẽ bốc hơi rồi biến mất hoàn toàn.

Wonwoo là thiên tài trong mọi việc nhưng trong chuyện tình cảm của mình, anh chính là kẻ ngốc.

Hôm nay trời mưa, anh lại nhớ em nữa rồi.

"Cũng được một tuần rồi nhỉ?" - Wonwoo khẽ hỏi, cậu định quay lại giường ngủ nhưng chợt nhớ có khách đến thăm nhà mình.

"Thằng nhóc ấy nằm viện gần một tuần rồi, không ngờ tai nạn lại nặng như vậy" - Jeonghan trả lời, tay vẫn thoăn thoắt chỉnh lại bình hoa trên kệ.

"Nó là hoa khô, anh không cần bận tâm đến nó làm gì." - Wonwoo khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng của Jeonghan trước mặt, chỗ hoa ấy là của Mingyu tặng, cậu bảo mua hoa tươi thì mau héo còn hoa khô thì sẽ bền lâu giống như cậu với anh vậy.

"Anh mày biết, chỉ là có mấy nhánh bị lệch nhìn chướng quá, anh muốn chỉnh lại." - Jeonghan cố bào chữa cho mình, nhém chút anh đã thực sự lên tiếng đòi thay nước cho chỗ hoa này.

"Jeonghan hyung"

"Nói"

"Em muốn gặp Mingyu"

"Em thừa biết là không thể ra khỏi đây mà"

"Em biết nhưng em nhớ cậu ấy, em có thể gặp lại cậu ấy được không?"





KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ