39

2.2K 193 15
                                    

Jeon Wonwoo không nghĩ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến như vậy. Anh không thể ngờ một giây trước bản thân còn là cảnh sát ưu tú, chớp mắt lại biến thành một nghi phạm hình sự. Đáng sợ hơn chính là khả năng cao anh sẽ bị buộc tội giết người chỉ vì họ tìm thấy ADN của anh trên một thi thể mà chính anh cũng không biết đến sự tồn tại của nó, tệ hơn chính là anh sẽ bị buộc tội bởi một tội danh mà anh không có một chút ý niệm nào cả, hoặc anh biết nhưng tạm thời bộ não bảo quên. Những thứ khác có thể lý giải và tìm cách chống chế nhưng với ADN thì không. Những con số, những dữ liệu, những gì hiển thị trên kết quả khám nghiệm không biết nói dối, nó giống như lời buộc tội cuối cùng dành cho anh.

"Jeon Wonwoo, chúng tôi tìm được ADN của cậu trên người nạn nhân Lee Young Man, mong cậu theo chúng tôi về cục để điều tra."

"Lee Young Man là ai?"

"Con trai con Lee Young Do"

Một câu nói thay đổi tất cả, nó dập tắt gần hết sự bình tĩnh của anh, chẳng những làm thay đổi mọi thứ mà nó còn nhẫn tâm gợi lại những chuyện đã bị chôn vùi trước đây. Đã ba năm kể từ ngày bố mẹ anh mất tích ngay tại căn nhà của mình, cái tên Lee Young Do đã ám ảnh Wonwoo gần như hàng đêm, buộc anh không được phép quên, Lee Young Do đã bị bắt và tống vào tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hắn đã bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên với Wonwoo, như vậy vẫn chưa đủ, pháp luật đã trừng trị lòng tham của hắn, để hắn trả giá bằng những năm tháng cuối cùng ở chốn ngục tù nhưng lại không thể trả lại cho anh một gia đình và cả một cuộc sống bình thường. Anh mất đi mọi thứ trong một đêm, những tưởng sẽ còn tình yêu và niềm tin ở lại nhưng sự hận thù mù quáng đã đẩy anh ra khỏi tín ngưỡng của mình, hận thù khiến anh quên mất bên cạnh anh vẫn còn một Kim Mingyu luôn sẵn sàng bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào. Vậy nên, anh càng căm ghét cái tên ấy nhiều hơn và không cho phép cái tên ấy phá huỷ cuộc sống của anh một lần nữa. Wonwoo đã nghĩ mình sẽ lên tiếng phản bác vì dù có căm hận thế nào, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để không tự kết thúc cuộc đời mình, huống hồ anh vừa mới tìm lại ánh mặt trời từng lạc mất, anh không thể vì hắn mà tự tay mang bão tố đến cho mình. Nhưng anh đã thua khi họ đem kết quả khám nghiệm hiện trường ra trước mặt, dưới cương vị là một cảnh sát lại còn là một cảnh sát ưu tú, anh hiểu rõ tờ giấy này có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Anh biết, bước đi này của mình đã bị chặn rồi.

Lee Jihoon đứng đơ người khi thấy người của cục Trung ương đến "viếng thăm", Seokmin làm rơi hết đống tài liệu đang ôm trên tay xuống đất, Soonyoung mở to mắt hết cỡ khi nghe bọn họ đòi đưa Wonwoo đi, Vernon và Chan thì đứng nhìn nhau như kiểu bọn nhóc vẫn chưa nắm rõ tình hình và đang phân vân không biết phải làm sao, Minghao và Jun thì đang cố hiểu mọi thứ một cách nhanh nhất trong khi, Kim Mingyu của anh không biết từ bao giờ đã xuất hiện chắn trước anh và người của Trung ương, cố gắng bảo vệ người con trai phía sau.

"Các anh có lệnh bắt người không?" - Mingyu gần như muốn xông vào người đối diện nhưng vẫn cố bình tĩnh lên tiếng, bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay Wonwoo. Bàn tay của em ấy ấm thật, lúc nào cũng vậy, anh rất thích nắm chặt tay Mingyu nhưng chưa bao giờ anh nói cho cậu biết điều này, trong phút chốc anh đã hối hận, anh ước gì mình có thể nắm lấy đôi tay này sớm hơn để có thể cảm nhận tất cả hơi ấm từ em.

KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ