41

1.9K 200 9
                                    

"Đêm khuya mà gọi anh đến như vầy không được đâu."

Jeonghan thở dài khi nhìn thấy hộp cơm trên bàn không có dấu hiệu bị động vào. Anh quay sang nhìn thằng nhóc đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa chơi game với gương mặt không thể nào nghiêm túc hơn.

"Anh nghe nói cả ngày hôm nay em không ăn gì? Đúng không, Wonwoo?"

"Anh nhìn trên bàn là hiểu rồi"

Jeonghan thề nếu không phải thằng nhóc con này đang gặp chuyện thì anh đã phang thẳng cái hộp cơm này vào mặt nó rồi nhưng may nó đang gặp rắc rối ồn ào nên anh không nỡ, với hộp cơm sắp ôi thiu, anh chỉ có thể tiện tay đổ hết vào thùng rác, gọi nhanh vài cái pizza cho thằng oắt con. Anh vẫn không hiểu được vì sao gần đến giờ anh đi ngủ thì điện thoại inh ỏi bảo anh mau đến nhà thằng nhóc này, anh còn tưởng nó gặp chuyện gì khủng khiếp nhưng khi đến nhà chỉ thấy tên nhóc này chễm chệ hút Americano và chơi game.

Xong các bước đặt hàng nhanh gọn, anh đi đến bên cạnh Wonwoo, ngồi ngay bên cạnh cậu ấy, chịu không nổi nữa mới lên tiếng:

"Gọi anh sang đây chỉ để nhìn chơi game thôi à?"

"Đưa em bản báo cáo của pháp y"

Wonwoo không nhìn Jeonghan, mắt vẫn dán chặt vào videogame trên màn hình, chỉ một cú nữa thôi, cậu sẽ cho đối thủ của mình nằm sạt sàn và cậu sẽ chiến thắng.

Jeonghan nhìn Wonwoo rồi nhìn màn hình tivi, anh bật cười, cái thằng bé này ngoài mặt thì ra vẻ không quan tâm cho lắm mặc dù bản thân bị người khác hại, nhưng trong đầu chắc đang nghĩ trăm phương ngàn kế chơi lại người ta. Cái màn này Wonwoo đã chơi mấy lần, lần nào cũng thắng nhưng từ nãy đến giờ thằng bé cứ nhấn cái nút play again mà không chịu lên màn mới.

"Đừng có hành hạ nhân vật nữa." - Jeonghan với lấy lon bia trước mặt nhưng anh nhận ra tất cả trên bàn đều là lon rỗng - "Em cần báo cáo pháp y để làm gì?"

"Để xác nhận một vài thứ."

"Em sợ nó bị làm giả à?"

"Không phải, em chỉ kiểm tra xem suy nghĩ của em đúng không."

"Làm sao em nghĩ anh có thể lấy được?" - Cuối cùng Jeonghan cũng tìm được lon bia cuối cùng đang nằm lăn lóc dưới chân bàn.

"Em đọc tin nhắn trong group rồi, anh đã hỏi thông tin của Lee Sun Ah. Anh muốn lấy báo cáo pháp y." - Wonwoo vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, cậu lại chơi lại màn này.

"Anh có hỏi nhưng bị từ chối, đó cũng đâu phải là thứ ai muốn có cũng được."

"Vậy đừng hỏi, cứ lấy thôi."

"Jeon Wonwoo, em nghĩ anh là Lupin à? Nhìn anh vầy nhưng anh không có gan trộm đồ của Viện Kiểm sát đâu." - Jeonghan phì cười khi đoán ra suy nghĩ của Wonwoo, thằng bé là chúa tể cố chấp nhưng ở trong mắt anh, nó vẫn là một đứa trẻ. Ở trong sở cảnh sát này, ở trong cái tổ 1 này, đứa nào cũng là em bé với anh.

"Anh không phải Lupin, anh là Loki." - Wonwoo cuối cùng cũng ngừng chơi game, quay sang nhìn anh với ánh mắt kiểu "Em biết rõ anh", thằng bé nháy mắt một cái rồi nhướn mày ra phía cửa.

KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ