Có những chuyện nếu chỉ dừng ở bề nổi, bạn sẽ không bao giờ biết được lớp cuối cùng của câu chuyện là tấn bi thương hay một vở hài kịch. Cuộc đời của mỗi người là một vở kịch, người viết vở kịch chính là định mệnh, thứ chúng cho bạn thấy rốt cuộc cũng chỉ là một vài vở kịch ngắn ngủi trong hàng vạn vở kịch của nhân loại. Ngay cả khi bạn là nhân vật chính, cuộc đời vẫn dối lừa bạn. Tuy nhiên, cái mác nhân vật chính lại khiến con người trải qua hằng hà sa số các cung bậc cảm xúc. Ít nhất, trong mỗi vở kịch, bạn là người hiểu rõ nhất dù thứ bạn hiểu chỉ là kịch bản được bày sẵn. Tựu trung lại, thứ bạn biết chưa hẳn là sự thật và thứ bạn trải qua có thể chỉ là một phần của sự thật hoặc không phải sự thật.
Bạn bị lừa rồi.
Wonwoo đứng dựa lưng vào vách tường phía sau trại giam. Anh vừa có một cuộc nói chuyện với Young Do - kẻ thù của gia đình anh. Wonwoo bây giờ cảm thấy khó chịu, câu chuyện anh tìm được nó gần giống với những gì anh nghĩ nhưng không hiểu vì sao khi chạm đến sự thật, anh lại cảm thấy phiền lòng. Một người cảnh sát luôn chạy theo công lý, nhưng có lúc công lý không phải là đáp án cuối cùng.
Bỗng nhiên, anh muốn một điếu thuốc.
Bây giờ chẳng ai có thể cho anh một điếu thuốc. Anh nghĩ anh đã từ bỏ nhưng trong những lúc thế này anh lại khao khát quay về. Việc hút thuốc cũng giống như yêu một người, cứ ngỡ đã có thể từ bỏ nhưng đến cuối cùng vẫn không bỏ được. Nhưng hai thứ này khác nhau một chỗ: Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ còn tình yêu thì không. Bây giờ anh không biết bản thân muốn một điếu thuốc hay muốn gặp Mingyu.
Biết được quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn khiến bộ não anh xảy ra vấn đề. Bây giờ anh nhìn đâu cũng thấy Mingyu. Nói một cách khác, những lúc mỏi mệt nhất là lúc anh nhớ cậu. Trước khi vào đây, Seungcheol có đưa anh một tệp hồ sơ, bảo là Mingyu đưa anh, tiếc là lúc đó anh đang có chuyện khác cần bận tâm nên vẫn chưa biết được bên trong có gì. Wonwoo cảm thấy bản thân đã bỏ qua thứ gì quan trọng nhưng không thể nhận ra. Nếu được phép so sánh, anh sẽ so sánh cuộc đời anh với những lần bỏ lỡ, lỡ chuyến xe bus, lỡ chuyến tàu, lỡ những cơ hội và lỡ cả người thương. Tuy nhiên, anh vẫn còn may mắn vì lần nào định mệnh cũng đem trả lại cho anh những lần bỏ lỡ. Wonwoo không phải kẻ duy tâm nhưng anh có tín ngưỡng của riêng mình. Đó chính là niềm tin tuyệt đối vào bản thân. Điều đó có nghĩa, tín ngưỡng của anh chính là anh.
Tín ngưỡng thực chất chỉ là một niềm tin, niềm tin lại là thứ mong manh nhất của con người. Và bây giờ, Wonwoo phải đặt câu hỏi cho đôi mắt mình, rốt cuộc thứ anh nhìn thấy có phải là sự thật hay không?
Giữa làm người xấu và người ngốc, anh chọn làm người xấu chứ không thể làm một kẻ ngốc bị người khác và chính anh dối lừa.
Changkyun đi đến bên cạnh sau khi thấy Young Do bỏ đi, nhìn ông ta đi không vững, chắc là thằng bạn nối khố của mình mới tẩn lão một trận nên mới tàn tạ như thế. Anh không nghĩ Wonwoo bị làm sao vì cái tên này luôn là chiến thần bách thắng của sở cảnh sát, có bao giờ nó bị ai quật ngã đâu, không, có chứ, Wonwoo chỉ chịu "quật ngã" dưới Kim Mingyu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn]
Humor"Anh! Mình quay lại được không?" "Chừng nào tôi cao bằng cậu thì sẽ có chuyện quay lại." "Anh! Em quỳ xuống rồi nè! Em cao bằng anh rồi nè, mình quay lại nha?!!" "Bớt cợt nhả đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu" "Jeon Wonwoo, đừng đi màaaaaa, nhất định...