Chương cuối [54]

4.1K 249 23
                                    

Đã một tuần trôi qua sau khi Lee SunAh bị bắt, vụ án đã khép lại và mọi chuyện dần trở về quỹ đạo ban đầu. Tuy nhiên, vẫn có một số sự thay đổi mà theo nhận định của Lee Chan - cảnh sát trẻ tuổi nhưng trưởng thành nhất tổ điều tra cho biết sự thay đổi này vừa mang tính tích cực và cả tính tiêu cực, nhìn chung thì có lợi nhiều hơn.

Sau khi thành công hỗ trợ bắt giữ Lee SunAh cho Tổ Điều tra Trọng án của Trung ương thì Tổ 1 của Sở Cảnh sát Thành phố Seoul trở thành con cưng của toàn sở. Đáng lẽ ra những cá nhân trong tổ phải chịu hình thức kỷ luật do đã phá luật nhiều lần trong thời kỳ tạm giam của đồng chí Thanh tra Jeon Wonwoo (có công trong việc bắt giữ Lee Sun Ah nên được xét làm Thanh tra) nhưng dù sao cũng nên xét đến một cái công lớn hơn là vài cái lỗi "nhỏ", thêm vào đó Giám đốc Sở cũng nhức đầu mấy phen vì thằng con trai kiêm luôn chức đội trưởng Tổ điều tra manh động cứ lải nhải miết về chuyện phải công nhận thành tích cho tụi nó, thêm nữa là đứa "con dâu" hờ của ông mỗi lần gặp ông trong phòng đều thủ sẵn con dao khám nghiệm, dù miệng thì cười cười bảo là mang do thói quen nhưng ông thừa biết đứa "con dâu" họ Yoon này đang uy hiếp ông. Thôi thì luận công không xét tội như để khuyến khích tinh thần, nhuệ khí chiến sĩ, vị Giám đốc Choi cũng thở dài rồi mắt nhắm mắt mở ký cái xoẹt vào quyết định khen thưởng cho đám cảnh sát, thanh tra lắm trò nhiều tật kia. Phần thưởng chính là hai tuần nghỉ ngơi và mọi chi phí đều được xuất hóa đơn đỏ để sở cảnh sát lo. Tuy nhiên không thể dễ dàng để tụi này trốn việc được nhất là sở cảnh sát chỉ có mỗi ba pháp y mà cả ba người đều thuộc phòng điều tra số 1 nên ông buộc phải giảm giờ làm cho cả ba trong thời gian nghỉ phép đã vậy còn phải tính mức lương theo chế độ tăng ca. Có lẽ báo cáo tài chính cuối năm nay sẽ thâm hụt không ít...

Cả tổ điều tra quyết định đi du lịch tập thể, nhưng sau khi tranh cãi đến mức suýt đánh nhau thì cả bọn quyết định dẹp hẳn kế hoạch mà chuyển sang thành ai muốn đi đâu thì đi. Nguyên nhân chủ yếu do hội người hướng nội không muốn đi xa, chỉ muốn đi đâu đó gần nhà hoặc tốt hơn là nghỉ ngủ ở nhà cho khỏe trong khi hội người hướng ngoại thì khao khát một chuyến đi du lịch đúng nghĩa hai tiếng "phiêu lưu". Cãi qua cãi lại một hồi cả đám quyết định thôi thì tranh thủ hai tuần nghỉ này để lứa đôi hâm nóng tình cảm còn đứa nào chưa có người yêu thì hạ bớt cái tôi chấp nhận tình yêu đi, nói đến đây cả đám liếc ngọt Lee Chan báo hại thằng nhỏ rén đến độ đổ mồ hôi nhém làm rơi điện thoại khi đang nhắn tin với ma mới họ Kim tên Samuel bên tổ Trinh sát.

Thành ra hai tuần nghỉ ngơi thành hai tuần trăng mật trước cưới, dự là sau đợt này cưới luôn vì bác sĩ bảo thế à nhầm bố mẹ bảo thế.

Nhà nhà lên đồ sắm sửa du lịch, người thì lên kế hoạch đi chơi xa như cặp đôi Soonhoon quyết định đi nghỉ dưỡng trên núi để hòa mình với thiên nhiên, nuôi hy vọng sẽ thấy chúa sơn lâm thứ thiệt trong rừng, đương nhiên ý tưởng đó đã bị Phó chủ tịch Đảng bài hổ - Lee Jihoon bác bỏ không thương tiếc. Người thì lên kế hoạch đi du lịch ở những nơi có nhà thờ đẹp, nghe là biết đây là ý tưởng của ai. Sau khi nghe anh người yêu lên kế hoạch cho chuyến honeymoon hấp dẫn thì vị cảnh sát họ Lee tên Seokmin nào đó ngay lập tức mơ tưởng về một đám cưới trong mơ. Đúng là trong mơ vì ngay lập tức anh bị người yêu xối một ca nước lạnh rằng chuyến đi này sẽ đi theo kiểu hành hương với các cô các chú. Vậy là hai tuần du lịch đành phải ăn chay rồi. Cặp đôi Trung Quốc thì tranh thủ bay về Trung ngay lập tức, sáng có quyết định ban thưởng, chiều đã có mặt ở sân bay, để lại một lời tạm biệt cho anh em rồi nhanh chóng biến mất như làn sương. Những người còn lại thì theo chủ nghĩa Home-ism nên chỉ muốn ở nhà úm nhau cho lành. Mùa đông đến rồi, cứ Netflix and Chill thôi.

KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ