Cả hai người vẫn nói chuyện vui vẻ như bình thường như chẳng có gì xảy ra cả khi đến công ty cả hai phòng ai nấy làm lúc nghỉ chưa thì em lên phòng của cô ăn như thường lệ rồi em về phòng mình làm việc. Hôm nay cứ như ngày yên bình nhất với cô và em vậy vui vẻ, hoà thuận chẳng cải nhau giống một tháng qua nhưng nó cũng chẳng được bao lâu cả.
Chiều đến em tan làm cô còn có cuộc họp nên đã kêu em về trước chuẩn bị thức ăn một lúc nữa cô mới về , em cũng nghe lời cô ra cổng công ty đợi taxi đến.
Đã 6h cuộc họp cuối cùng cũng tàn rồi cô đang lên xe về xem tên nhóc nhà mình hôm nay nấu món gì nhưng về đến nhà vẫn chưa thấy em đâu cả cô nghĩ là chắc em đi mua đồ vẫn chưa về cô mới đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ xuống nhà vẫn chưa thấy em đâu định chạy đi kiếm em thì có người bấm chuông cửa tưởng là em nên chạy nhanh ra mở cửa nhưng là ông bà Park và Kim mới đi chơi về rồi ghé qua thăm hai người luôn.
- là ba mẹ sao??
- Bộ gặp lại 4 ông bà già này khiến con không vui sao " ông Kim hỏi "
- Không có đâu ba con đang vội.
- Sao vậy bộ xảy ra chuyện gì sao ?? " Cả 4 người cùng hỏi "
- Chaeyoung em ấy đi làm về từ chiều giờ mà vẫn không thấy đâu con phải đi tìm em ấy " lo lắng "
- không thể nào từ trước đến giờ Chaeyoung luôn về đúng giờ mà ko có chuyện đi lung tung làm người khác lo lắng vậy đâu có xảy ra chuyện gì ko " ông Park nói"
Cô kể hết mọi việc từ chiều đến giờ cho ông bà nghe.
- Bây giờ chia ra đi tìm khi nào thấy con bé thì báo cho người kia hay " bà Kim nói "
- Để con điện Lisa và chị Jisoo tìm tiếp. Không chừng lại có mạnh mối gì sao.
- uk con điện đi . Còn chúng ta chạy đi tìm con bé. " Bà Park nói xong rồi kéo 3 người kia đi tìm."
Cô điện cho Lisa và chị Jisoo đi tìm tiếp tìm cả buổi tối nhưng vẫn chưa thấy em đâu cả. Cô cũng trở về nhà xem em có về chưa nhưng về thì thấy chỉ mấy người kia ngồi trên sofa nhưng không thấy em đâu , thấy cô về mọi người hỏi .
- Tìm thấy con bé chưa con " ông Kim hỏi "
Cô chỉ lắc đầu không trả lời. Đột nhiên bà Park nói.
- Tui nhớ rồi.
- Nhớ cái gì chứ " ông Park nói "
- Lúc trước Lisa và Chaeyoung có chơi chung với nhau thì có lần ông đưa cho vệ sĩ riêng của con bé chiếc điện thoại của hai đứa nhỏ nói là kết nối hai thiết bị này với nhau nếu sau này một trong hai đứa có đi lạc đâu đó cũng biết đường đi kiếm về đó ông nhớ không.
- Đúng rồi Lisa xem điện thoại của con lên ra đa xem con bé đang ở đâu
- Con biết rồi để con xem.
Cả nhà như có một tia hi vọng vậy Lisa mở lên xem thì thấy em đang ở khu nhà hoang XXX liền nói với mọi người , mọi người liền chạy đến đó kiếm thì thấy em đang bị trói trên một chiếc ghế trên người chỉ toàn máu , máu , máu và máu cô mới hốt hoảng chạy lại cởi trói cho em.
- Chaeyoung, Chaeyoung em tỉnh lại đi Chaeyoung đừng làm chị sợ mà.
Em nghe được tiếng nói quen thuộc mở mắt ra xem rồi cười một cái.
- Chị...em cuối cùng...cũng đợi... được chị rồi " giọng yếu ".
- Đúng, đúng em đã hic đợi được chị hic giờ em ráng lên đợi xe cấp cứu đến hic có được không.
- Jennie...con bé đang khóc sau ? " Ông bà Kim bất ngờ vì từ nhỏ đến lớn dù bất cứ chuyện gì xảy ra cô vẫn chưa bao giờ khóc cả "
- có cả...ba mẹ nữa sau " giọng yếu"
- ráng lên con xe cấp cứu sắp đến rồi ráng lên " ông bà Park nói "
- nè chị đừng khóc nữa...chị cứ khóc như vậy...làm sao em...yên tâm ngủ đây. " Giọng yếu"
- Park Chaeyoung không được ngủ nghe không em không được ngủ. " Cô quát "
- chị nghe em nói có... được không sao khi em ngủ...chị hãy tìm một người khác tốt hơn em...có thể chăm sóc cho chị...không có phiền phức như em mà yêu.
- Không. Chị nói em không được ngủ nghe không. Chaengie, Chaengie nè em nghe chị nói gì không Chaeyoung Chaeyoung.
.
.
.
.
.
.
.
Em đã ở trong đó hơn 3 tiếng rồi có bác sĩ là em ruột của ông Park phẫu thuật nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả , cô ngồi bên ngoài cứ khóc dù cho ông bà Kim và Park khuyên cỡ nào đi nữa. Khoản một lúc sau cô nít hẳng thì thư kí của cô đến , cô đã cho người đều tra vụ việc này bước và thư ký Song nói- Báo cáo chủ tịch tôi đã biết ai là người bắt em ấy đi cũng tìm ra được đoạn camera và đoạn ghi âm lúc em ấy bị bắt trước công tỷ và bị đánh đập ở nhà hoàn. Thưa chủ tịch đây ạ trong đó có luôn thủ phạm đấy ạ " anh đưa cho cô hai con chíp chứa đoạn camera"
- cậu về đi tôi sẽ thưởng cho cậu sao.
Anh vừa đi bác sĩ cũng đã bước ra. Cô chạy lại hỏi.
- Bác sĩ em ấy sao rồi .
- Jiho con gái anh sao rồi " ông Park hỏi"
- Mọi người bình tĩnh nghe em nói đi con bé...con bé.
- Con bé làm sao ? " Ông Park hỏi"
- Em thành thật xin lỗi anh con bé không qua khỏi viên đạn ở tim quá sâu không có cách nào cứu vãn được nữa. Mọi người vào trong gặp con bé lần cuối đi
Cô như suy sụp vậy chạy nhanh vào trong phòng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của em tìm cô như bị bám ra từng mảnh vậy bà Kim bước vào sao an ủi cô nhưng cô nói là bà ra ngoài chỗ cô được ở một mình với em.
- Tại chị tất cả là tại chị là do chị nếu không kêu em về trước thì bây giờ đâu có xảy ra chuyện như thế này chứ.
Cô luôn ngồi bên cạnh em tự trách bản thân mình ngồi khóc một mình cho đến ngất đi. Mọi người bước vào thấy cô ngất rồi cũng ẩm cô quá phòng khác nằm cho khoẻ lại. Khi cô tỉnh lại muốn đi gặp Chaeng thì mọi người nói là đã tổ chức xong đám tang cho em rồi. Khi được xuất viện về nhà cô mới mở hai đoạn chíp lên cùng coi với 6 người kia lúc này mọi người đều nhìn thấy cảnh em bị đánh đập dã man như thế nào cô cũng , hai người thủ phạm đó là Kai người yêu cũ của cô và Jooe người có thăm thù đại hận với em theo như lời ông Park nói Jooe là con của Lee gia nhưng lúc nhỏ có lần cha cô ta qua kí họp đồng thì lúc ông không để ý thì lập tức muốn giết ông nhưng đã bị ông phát hiện giá đình cô ta phá sản cô ta thì đem mối hận ấy trúc lên người Chaeyoung . Sau khi đều tra xong có đủ tất cả mọi chứng cứ cô cho người đi tìm hai người đó về đánh đập hành hạ giống như cách mà họ làm với Chaengie của cô. Sau ngày em mất cô luôn lại đầu vào công việc rồi bia rượu có khi còn tự hành hạ chính mình vì luôn cảm thấy có lỗi với em cô luôn dần vật mình cái chết của em.
End.