Kể từ ngày hôm đó cũng đã 3 tuần trôi qua , ngày mai là em phải làm phẫu thuật rồi lúc này đang là buổi tối em đang ôm cô ngồi trên sofa xem cô làm việc cả hai im lặng một lúc lâu em mới lên tiếng nói.
- Chị...chị.
- Làm sao hửm.
- Em...em có thể...không làm phẫu thuật không. " Nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe tất cả "
- Em dám nói lại một lần nữa ko " cô đang cố hết sức bình tĩnh nói chuyện với em "
- Dạ không.
- Vậy thì phải làm.
Cả hai cũng im lặng ngồi một lát em lại lên tiếng kêu cô.
- Chị à
- hửm.
- Ngày mai nếu ca phẫu thuật của em không thành công thì chị nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình và cũng đừng chờ em như mấy năm qua chị cứ tìm một người nào đó chăm sóc khoảng đời còn lại cho mình đi nhà
- Em nói ngu ngốc cái gì vậy " cô hơi lớn tiếng "
- Nếu chị muốn chửi thì cứ chửi cũng không chừng đây là lần cuối em được nghe.
- Nghe cho rõ đây Park Chaeyoung cả cuộc đời này tôi chỉ yêu một mình em Kim Jennie này chỉ yêu một mình em dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nếu em còn nói ngày mai em ko phẫu thuật thành công nữa thì tôi sẽ chết cho em vừa lòng " cô quát "
- Em không nói nữa xin chị đừng làm điều gì dại dột lên bản thân mình " rưng rưng "
- Nghe cho rõ đây Park Chaeyoung ngày mai dù bất cứ giá nào em cũng phải phẫu thuật thành công đây là lệnh rõ chưa.
- Em biết rồi " ôm chặt cô hơn "
- thôi nào lên phòng đi hai chúng ta thấy đồ đi chơi đêm nay chị sẽ dành thời gian cho em ha. " Nhìn em "
- Nhưng cả ngày hôm nay chị mệt lắm rồi em không nở nhìn chị mệt mỏi đi ngủ đi có được không.
- Không mệt chị dẫn em đi chơi đồ chị đã soạn rồi hết rồi mai em chỉ cần phẫu thuật nữa là được rồi không cần lo đi thôi.
Đêm hôm nay là đêm chính là đêm vui nhất của cả hai từ lúc quen nhau đến nay cả hai đã dẫn nhau đi chơi, đi ăn , ra biển , ngồi tăm sự cùng nhau cho đến sáng rồi cùng nhau ngắm bình minh ló dạng. Hết một đêm đi chơi cô cũng đưa về nhà thấy đồ đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện mọi người đã tập họp đông đủ hết rồi. Đang chờ hai người thôi.
- Bà đã chuẩn bị giấy tờ cho con hết rồi chỉ cần đến giờ là phẫu thuật thôi vậy nên con phải phẫu thuật thành công đó " Ông Park nói "
- Con biết rồi con sẽ cố gắng hết sức.
Ngồi nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ em phải phẫu thuật bác sĩ kêu em vào phòng để chuẩn bị làm. Trước khi đi vào trong em có hôn lên trán cô một cái nói nhỏ vào tai cô một câu " Em sẽ thành công thôi chị đừng quá lo ". Em bước vào căn phòng nằm lên chiếc giường đó bác sĩ đã tim cho em một mũi thuốc mê rồi bắt đầu làm. Ông bác sĩ cũng tự nhủ với mình rằng cả phẫu thuật này có chết ông cũng phải thành công nếu không cô gái kia ở bên ngoài sẽ làm cho ông sống không bằng chết mất. Cô ở bên ngoài lo lắng ko kém ông bác sĩ từ lúc đèn phẫu thuật sáng đèn đến bây giờ cô ngồi ở ngoài không khác vì lò luyện đơn cả cứ không ngồi yên được đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống nó đã thành một vòng lặp rồi.
- Tiểu Jen à ta biết con lo cho con bé nhưng mà con có thể ngồi yên được ko ta chóng mặt quá " bà Kim nói "
- Dạ mẹ " cuối cùng cô cũng chịu ngồi yên một chỗ "
Cả phẫu thuật đã kéo dài 3 tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lạii mọi người càng lúc lo hơn nữa mối lò đó nó chỉ dừng lại vào 30 phút sao. Cuối cùng cũng đã xong vị bác sĩ mới bước ra cô đã chạy lại hỏi.
- Bác sĩ em ấy sao rồi " lo lắng "
- Chúc mừng cả nhà cô ấy đã vượt qua được những nhưng mà...
- nhưng mà sao.
- Theo như mọi người đã biết đó cả phẫu thuật thành công có nghĩa là cô ấy sẽ tỉnh lại nhưng tất cả phụ thuộc vào thời gian mà thôi .
- Ông có thể cho tôi một mốc thời gian nào đó ko.
- Nhanh là 1 hoặc 2 tuần chạm thì có thể 2 tháng còn nếu không tỉnh lại được trong khoảng thời gian tôi nêu ra thì chỉ phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Bây giờ cô ấy đang ở phòng hồi sức cả nhà có thể đi thăm tôi xin phép.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cả nhà đi đến phòng hồi sức mở cửa bước vào nhìn thấy em đang đeo một cái máy giúp thở tay thì phải truyền nước biển cô đi lại ngồi xuống kế bên em kéo cái mền lên ngay ngắn rồi mới nhìn ba mẹ .
- Mọi người cứ về trước đi con ở đây trông em ấy được rồi.
- Có ổn không con mẹ nghe nói từ hôm qua đến giờ con chưa nghĩ ngơi. Hay là về nghỉ đi ở đây bọn ta lo cho.
" Bà Kim "- Dạ không cần đâu ba mẹ cứ về đi con có mệt sẽ sáng giường bên nằm.
Vì phòng cô thuê cho em là phòng vip nên có 2 giường một giường cho bệnh nhân một giường cho người nhà nằm khi chăm sóc bệnh nhân
- Thôi được rồi nếu như có mệt quá thì nói với bọn ta , mẹ sẽ lên thay con còn về công ty con không cần phải lo hai ông già này sẽ lo cho cứ chăm sóc con bé hả " ông Kim bảo "
- Dạ con cảm ơn ba mẹ.
- Không có gì phải cảm ơn cả người cảm ơn là hai người già này vậy Tiểu chaeng nhờ con vậy bọn ta về trước.
- Dạ ba mẹ về cẩn thận
Tiễn bốn người ra khơi phòng rồi cô cũng quay lại ngồi xuống thầm cảm ơn ông trời vì đã không mang em đi một lần nữa.
End chap.