Em chạy đi tìm cô một lúc rồi không thấy mới quyết định tới quán bar tìm chạy hết mấy cái quán mới tìm thấy cô xuống xe em bước vào trong thấy cô đang ngồi ở một cái bàn khuất bóng ,trên bàn còn có rất nhiều rượu định đi lại về phía cô nhưng bị Mấy cô gái trong quán chặn lại.
- Này em gái à chị thấy em cũng đẹp đấy hay là làm người tình với bị đi chị bao nuôi em cả đời. " Ả 1 nói "
- Đừng nghe lời ả ta theo chị đi chỉ cần phục vụ chị em muốn gì chị cũng cho " ả 2 nói "
- Theo chị đi chị cho em tất " ả 3 nói"
Cô ngồi đó nảy giờ cũng quan sát được và cũng nghe được hết rồi bây giờ những có mùi giấm chua còn có mùi sát khí nữa em nhìn thấy mặt cô như vậy cũng biết được số phận của mình rồi đột nhiên cô đứng lên đi lại nắm tay em kéo vào phòng vip của quán Bar đó vào tới phòng cô buôn em ra đi lại bàn ngồi.
- Chị...chị nghe em giải thích có... được không " nhìn cô lúc này rất rất đáng sợ nhìn thôi là muốn té đái rồi đừng nói chi là nói chuyện"
- Giải thích cái gì chẳng phải 4 năm trước đã xong hết rồi sao ? " Cô tức quát lên "
- Em...em
-Nếu muốn đi thì cứ nói thẳng ra, em cứ chia tay tôi rồi đi đâu cũng được hà cớ gì mà hành hạ tôi suốt 4 năm qua chứ " cô tức đến nỗi muốn khóc luôn á "
-...
- Em về đây làm cái quái gì chứ hả sao có giỏi không đi luôn đi về đây làm gì hic...hic.
- Chị ấy khóc sao??? " Em định chạy đến ôm cô vỗ về nhưng giờ lấy tư cách gì đến bên cô đây " Em xin lỗi chị " bây giờ tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với chị ấy thôi chứ không biết nói gì thêm cả "
- VẬY LÚC QUYẾT ĐỊNH ĐI SAO EM KHÔNG NGHĨ ĐẾN NGÀY HÔM NAY. EM ĐÂU CÓ BIẾT TRONG SUỐT 4 NĂM QUA TÔI ĐÃ SỐNG DỞ CHẾT DỞ NHƯ THẾ NÀO THẬM CHÍ ĐÃ NGHĨ ĐẾN VIỆC TỰ TỬ CHỈ VÌ NHỚ LẠI HÌNH ẢNH CỦA EM , EM CÓ BIẾT KHÔNG HẢ "Hét ".
- " Park Chaeyoung mày còn tư cách gì đứng ở đây nữa chị ấy hiện tại chắc đang rất hận mày mày nên đi khỏi đây thì hơn ". ' em nghĩ ' Em xin lỗi từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa. " Em quay mặt ra cửa định bỏ đi nhưng có một vòng tay ôm em lại.
- Em đi 4 năm rồi giờ còn muốn đi đâu nữa. Đi 4 năm qua chưa đã sao muốn bỏ tôi nữa sao?
Em quay người lại ôm cô vào lòng mà dỗ dành. Cô được dỗ khóc ngày càng lớn lấy tay đấm vào ngực em như xả cơn giận mấy năm qua vào người em vậy em cũng mặt cho cô đánh mình.
- Đánh đi khi chị nào thấy mệt rồi nghĩ tay.
- Đáng ghét , đáng ghét dám bỏ tôi tên nhóc đáng ghét nhà em hic hic.
- Đúng em đáng ghét đã phải để chị chịu khổ trong suốt mấy năm qua giờ chị cho em bù đắp cho chị có được không.
Cô không nói chỉ gật đầu em ôm cô vào lòng rồi rồi nói.
- Giờ về nhà có được không ? Về em nấu cái gì đó cho chị ăn em nghe bà mẹ nói sáng giờ chị chưa ăn cái gì cả.
- Được rồi về thôi . Về nhà kể cho tôi nghe mấy năm qua em làm được những gì mà biệt tích suốt mấy năm trời.
- Về đi rồi em kể cho chị nghe.
End chap.