chap 23.

920 32 0
                                    

  Cô và em đi đến một nhà hàng gần đó để ăn. Nhưng ăn được một lúc thì có cuộc điện thoại từ phía của Lalisa gọi đến cô cũng nhắc máy lên nghe

   [ Alo có chuyện gì thế ? ]

   [ Có Park Chaeyoung đang ngồi kế chị không ? ]

   [ Có ]

   [ Làm phiền chị đi xa chỗ cậu ấy em có chuyện muốn nói với chị ]

   [ Được ] cô biết là có chuyện gì Lalisa mới như vậy.

- em ngồi ở đây đợi chị một lát cói được không

- Dạ được.

   Cô đi ra xa em một chút nhưng vẫn có thể nhận thấy sự hiện diện của em trước mặt mình.

[ Được rồi nói đi ]

[ Chị có thắc mắc vì sao lúc trước bác sĩ nói là viên đạn ở tim nó quá sâu mà sao bây giờ nó vẫn còn sống ]

[ Ko phải là mấy người giấu to không cho tôi biết sự thật sao em ấy kể hết rồi ]

[ Chị lại bị nó lừa thêm một lần nữa ]

[ Là sao ]

[ 4 năm trước thì đúng thật là có hai viên đạn ghim vào người nó nhưng một viên lệch còn một viên thì chưa đến tim nó, trong khi phẫu thuật lấy hai viên đạn đó ra thì nó nói với bác sĩ rằng báo cho mọi người biết là nó đã chết còn không giấu được thì giấu một mình chị thôi cũng được có phải ko ]

[ Phải ]

  [ Em cũng thú thật cho chị biết 4 năm qua ko chỉ là nó đi chốn chị làm việc ở nước ngoài không đâu mà còn lý do khác nữa ]

  [ Lý do gì ? ]

  [ Đi tìm người phẫu thuật có tỉ lệ cao nhất có thể cứu sống nó ]

  [ Ý em là sao nói cho rõ ]

  [ Hai viên đạn nằng bên ngực trái của nó chỉ có một viên được lấy ra viên đó là viên chưa đến tim nó còn một viên kế bên tìm nó luôn hành hạ nó trong suốt bốn năm qua mỗi lần lên cơn đau như sống ko bằng chết. ]

  [ Vậy em ấy có tìm thấy ai chưa ] * sốt ruột *

  [ Thấy rồi nhưng tỉ lệ không cao quá]

  [ Bao nhiêu phần trăm ? ]

  [ 30 ] " cô nghe xong như sét đánh ngang tai vậy "

  [ Vậy em ấy có chịu phẫu thuật không ] " cô nhìn về hướng em với vẻ mặt lo lắng "

  [ Không chịu nên em mới điện chị xem chị có cách nào giải quyết không. Nếu mà không có mạng sống của nó chỉ vỏn vẹn 3 tháng nữa thôi ]

  [ Khi nào cả phẫu thuật bắt đầu nếu em ấy đồng ý ]

  [ 3 tuần nữa vị bác sĩ đó sẽ về Seoul ca phẫu thuật sẽ được bất đầu ]

  [ Được cám ơn em tôi sẽ hậu tạ em sao ] cô cúp máy đi lại chỗ em ngồi kéo em ra xe về nhà , về đến nhà cô bỏ xe ở ngoài kêu quản gia đem vào tiếp tục kéo em lên phòng đóng cửa lại
Em vẫn đứng ngơ ra đó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi

* CHÁT * cô đi lại tán em một thật mạnh vào mặt làm em té xuống sàn nhà. Em ôm mặt nhìn lên cô không hiểu chuyện gì hỏi.

  - Có chuyện gì vậy sao lại đánh em
 
  - Chuyện gì em định giấu tôi đến khi nào nữa đây " quát "

  - Giấu cái gì em có giấu cái gì đâu chứ .

- Hôm nay Lalisa mà không điện báo cho tôi biết thì tôi đã thành một con ngốc để em đi trước mặt tôi một lần nữa mà không có cách nào giữ em lại rồi em có biết không hả " quát "

- Nó điện nói với chị sao " nhìn cô "

- nếu hôm nay mà em ấy không điện tôi cũng không biết được mấy năm qua em đã chịu những gì " lớn tiếng nước mắt cũng sắp rơi xuống"

- Chị đừng giận nữa nữa mà " đứng lên ôm cô "

- Buông ra tại sao không chịu phẫu thuật " cô càng đẩy ra em càng ôm chặt "

- tỉ lệ sống của em rất thấp còn nếu có phẫu thuật thành công đi nữa phần trăm tỉnh lại của em cũng không cao nên ko muốn phẫu thuật em muốn giành thời gian bên chị hơn.

- Làm ơn coi như là chị cầu xin em đấy Chaeyoung em phẫu thuật có được không bao lâu chị cũng chờ em có được không " nước mắt cô không tự chủ mà lăng xuống ôm chặt lấy người em mà khóc nước mắt cũng thắm vào áo em rồi "
 
   - Nhưng mà...

   - Coi như lần này là chị năng nỉ cầu xin em , em phẫu thuật có được không dù tỉ lệ không cao nhưng chị tin em có thể làm được mà " ngước lên nhìn em với đôi mắt rưng rưng "

  - Chị đừng khóc nữa em sẽ phẫu thuật chị đừng khóc nữa " lau nước mắt cho cô "

- Có thật ko " nhìn em"

" Thật "

Em ôm cô đi lại giường cả hai nằm trên giường ôm chặt lấy nhau cô nằm gọn trong lòng em để cho em cưng nựng mình rồi một lúc sao cả hai cũng thiếp đi lúc nào không hay.

  End chap.

 
 

[Chaennie] Sếp à ! Yêu em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ