- Alo Soo chị gọi em có gì không
- Chị chị em em cái con khỉ.
- Tự nhiên chị điện em chi rồi chửi em.
Cô nheo mài lại đang yên đang lành đang soạn đồ về nhà mà lại bị chị họ chửi ai mà không bực.
- Vậy tao hỏi mày nè nguyên một tuần nay mày bận trăm công ngàn việc đến thời gian rảnh cũng không có sao.
- Đâu có.
- Vậy mà một cuộc gọi cũng không có mày vô tâm vừa phải thôi.
- Tự nhiên cái điện cho chị em đâu có chuyện gì để nói đâu.
- Vậy tao hỏi mày nguyên tuần nay mày có gọi cho ai không.
- Không. có ai đâu mà gọi. Mà gọi làm cái gì. Ơ..." Tút tút".
Nghe cô nói xong hai người bên kia không khỏi tức điên lên bực giùm em sao em lại có thể quên Kim Jennie được hay thiệt ngày cả người yêu mình còn không nhớ kia mà.
Bên phía Jennie.
- tự nhiên lại bị chửi còn nói mình vô tâm đang soạn đồ về với Chaeyoung.
Khoan đã.Cô đang nhớ lại những lời Jisoo nói cái gì mà một cuộc gọi cũng không có rồi vô tâm vừa phải thôi. Về với Chaeyoung.
- Chaeyoung. Park Chaeyoung.
- Chết thật rồi cả tuần nay lo làm không mà chả điện hỏi thăm em câu nào kì này chết thật rồi Kim Jennie à.
Cô vừa mở máy thì thì có dòng thông báo trên điên thoại lúc 9h sáng nói ghi là." Hôm nay là sinh nhật Park Chaeyoung hãy gửi lời chúc mừng đến bạn ấy nào".
- Hôm nay là sinh nhật Chaengie sao mình có thể quên được chứ asss
Cô lấy điện thoại gọi cho em nhưng lại nhận lại được chỉ một câu " thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ ko liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sao "
- Sao vậy nghe máy chị đi chứ đừng làm chị sợ mà Chaengie. Hay gọi cho Chị Soo thử xem.
Reng reng reng
- Alo.
- Chị chiều giờ có gặp Chaengie ko " hốt hoảng
- Có. Giờ em mới nhớ đến con bé sao mà sao nghe giọng em hốt hoảng vậy.
- Em gọi em ấy không chịu nghe máy hay chị kêu Lisa gọi giùm em xem em ý có nhắc máy không.
- Em chờ xíu chị kêu Lisa gọi
Lisa cũng điện mà em không chịu nhấc máy làm đầu dây bên kia vô cùng lo lắng bên đây cũng lo lắng không kém vì Chaeyoung cho dù có giận cách mấy cũng sẽ không làm cho người khác lo lắng vậy đâu .
- Sao em ý không chịu nghe máy chứ. Chị em nhờ chị một chút có được không.
- Chuyện gì ??
- Chị có thể chạy đến Kim thự coi em ấy có ở đó không có được không. Em đang trên đường đến sân bay sắp về đến rồi.
- Được chị và Lisa sẽ qua đó xem thử rồi báo cho em biết.
Cúp máy chị và Lisa chạy nhanh nhất có thể đến Kim thự chạy khắp nhà tìm kiếm nhưng đều không thấy nơi cuối cùng chưa tìm đó là phòng ngủ đến phòng ngủ mở cửa ra thì thấy em đang ngất ngoài ban công y vội vàng chạy lại bế em lên giường nằm khi mới đụng vào người em y cảm thấy em rất nóng nên đã gọi điện cho bác sĩ đến còn chị thì điện cho cô báo cho cô biết . Cô đang ở sân bay đang sắp lên máy bay thì điện thoại đến.
- Alo chị tìm thấy em ấy chưa.
- Thấy rồi khi tìm thấy thì em ấy đang ngất ở ngoài ban công còn tay thì nắm chặt chiếc điện thoại không rời.
- Sao lại ngất chứ chị điện bác sĩ giùm em 3 tiếng nữa là em về đến rồi chị trông em ấy giùm em, em sẽ hậu tạ sau .
- Chầu gà rán
- Được được.
Chị và cô nói chuyện xong thì bác sĩ cũng đến khám cho em, khám xong ông bảo là
- Do không ăn uống nhiều ngày rồi làm việc nhiều rồi lại dầm mưa cộng với việc vừa nảy mới bị trúng gió nữa mai là phát hiện kịp trễ là có thể nguy hiểm cho tính mạng đấy.
- Vậy là cậu ấy không sao phải không bác sĩ.
- Đúng là vậy. Tôi sẽ đưa đơn thuốc khi nào cô ấy tỉnh thì cho ăn rồi uống thuốc đàng hoàng không được bỏ bữa nếu không sẽ nguy hiểm lắm đó. Tôi về trước đây.
- Vâng chào bác sĩ.
~~3 tiếng sau~~
Cuối cùng cũng đến sân bay Hàn Quốc
Cô liền tức tóc chạy về nhà mà không quan tâm cái gì hết thứ cô quan tâm bây giờ là tên nhóc nhà mình đang bệnh nằm ở nhà. Chưa đầy 5 phút là cô có mặt ở nhà. Bước vào nhà thấy hai con người đang tình tứ trong phòng khách.- Nè hai người muốn tình tứ thì về nhà làm đây là nhà của em
- Về thì về làm ơn mà mắc quán trả cục nợ trên phòng cho em đó à mà nhớ cho em ý ăn uống đầy đủ rồi cho em ý uống thuốc nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng như chơi đó thuốc tao để trên bàn ý. " Jisoo nói rồi nắm tay Lisa về "
Chạy lên phòng vừa mở cửa thấy được thân ảnh nằm trên giường mà thương mới không gặp có một tuần mà đã ốm đi hẳng rồi à mà lúc nảy quên không hỏi tình trạng của em ấy sao nữa mà thôi mai lên là thị hỏi sao.
Xuống lầu cô pha một ít nước nóng lên lau mình cho em lau xông em cũng đã hạ sốt rồi đi xuống dưới nấu một ít cháu để khi em tỉnh dậy ăn cô vừa bước ra khỏi phòng thì em cũng tỉnh lại mà khác nước nên đành phải xuống giường đi lấy nước uống nhưng vừa mới nhấc đầu lên thì cơn đau đầu đến giờ muốn đi cũng khó đang cố gắng ngồi dậy thì cánh cửa mở ra cô thấy em đang cố gắng ngồi dậy thì chạy lại đỡ em. Em thấy cô tưởng là qua mắt đến khi cô đỡ mình thì mới biết là không bị qua mắt mà là Kim Jennie liên ôm chặt lấy cô mà hít mùi hương quen thuộc cả tuần nay không được hít lấy nó rồi nước mắt cũng không tự chủ mà rơi ra.- Sau lại khóc chứ. "Cô vuốt lưng em"
- Em nhớ chị...em thật sự rất nhớ chị
- Vậy sao không điện cho chị.
- Em sợ mình lại làm phiền chị. " Nói xong em lại ngất đi một lần nữa"
- Chaengie à Chaengie à . Lại ngất nữa rồi chắc quá mệt đấy mà. Nhớ mình đến dậy sao.
Cô đỡ em nằm xuống thấy trên tay em vẫn còn cần chiếc điện thoại , cô nhẹ nhàng gỡ chiếc điện thoại ra xem mở điện thoại em ra xem coi trong đó có gì mà cần không buôn thế. Mở máy lên thì thấy dòng tin nhắn nhưng chưa có gửi đi chứa 3 chữ " em nhớ chị ".
Thở dài một cái rồi cũng đi lại tắt đèn chui vào lòng cô ngủ trước khi ngủ cô còn nói một câu : Sinh nhật vui vẻ Chaengie chị sẽ bù cho em sao. Dù đang ngủ nhưng những gì cô nói em đều nghe được.
End chap.