Cô giật mình thức dậy lúc đó cũng 6h tối rồi xoay người qua thì không thấy em đâu nên cũng chạy xuống nhà kiếm em thì thấy em đang đứng nấu ăn , cô đi nhẹ ra phía sao em lấy tay ôm lấy eo nhỏ của em rồi tựa đầu mình vào lưng em cất giọng thì thầm.
- Sao không ngủ thêm một lúc nữa.
- Em không ngủ không được mà sao chị không ngủ đi.
- Chị thiếu hơi em ngủ không được. Mà em còn đau không nó cho chị nghe xem.
- Lúc nảy nó tái phát nên em mới ngủ không được đấy. "Cười nhẹ "
- Sao không kêu chị dậy mà còn đau không. " Lo lắng "
- Hết rồi. Bây giờ em mới đứng đây nè. " Cười "
- Vậy mà còn cười được em đúng thật là " ôm em "
- Em làm xong rồi chị lại bàn ngồi đi em đem ra cho.
- Ừm "cô buôn em ra đi lại bàn ngồi xuống em cũng mang thức ăn ra "
- Chị ăn đi " đưa phần cho cô "
- Em cũng ăn đi
Cô và em ngồi ăn một lúc cũng xong cô ra sofa ngồi xem tivi đợi em rửa chén bát nhưng cũng 10 phút rồi chén bát không nhiều chỉ có 2 cái đĩa mà thôi nhưng 10 phút rồi vẫn không thấy em đâu cô đi vào bếp thì thấy em đang ngồi trên bàn tay phải ôm ngực của mình đầu thì xụ xuống gương mặt nhăn nhó tái nhợt cô hốt hoảng chạy lại xem em có sao không. Em bây giờ đang muốn la lên nhưng sợ cô nghe thấy nên cứ cắn môi lại không phát ra tiếng động.
- Chaeyoung em có sao ko vậy đừng làm chị sợ mà em " hốt hoảng "
- Em...không sao chị đừng lo...một lát nữa sẽ hết thôi.
- Như vậy mà không sao đi, chị đỡ em lên phòng.
Cô đỡ em lên phòng ngồi xuống giường nhưng vẫn còn rất đau em cuối cùng cũng chị hết nỗi là lên một tiếng " Aa " rồi miếm chặt miệng lại mồ hôi của em cũng chảy ướt áo hết rồi càn làm cô lo hơn nữa.
- Đau lắm sao, hay để chị kêu bác sĩ có được không. " Lo lắng "
- Em không sao...một lúc nữa sẽ hết thôi...chị có thể pha...cho em một ly nước nóng để...em uống thuốc có được không. " Đau đớn "
- Được để chị đi pha cho em ngồi yên ở đây ko được đi đâu cả " cô bước đi ra khỏi phòng một lúc sau cô đem lên một ly nước nóng "
- Thuốc em để ở đâu chị lấy cho em " cô hỏi "
- Để em... tự lấy được rồi ko cần phiền chị đến thế. " Vẫn còn đau nhưng đã bớt nhiều "
- Ko. Ngồi yên đó thuốc em để ở đâu
Em cũng bó tay với cô đành phải chỉ chỗ cho cô.
- em để ở túi áo vest lúc sáng ấy
- nè uống đi mà là thuốc gì thế " cô đi lại lấy đưa cho em "
- Thuốc độc. Aaa " em trả lời xong bị cô nhéo tai "- thuốc gì. NÓI
- là thuốc giảm đau thôi đau em buôn ra đi chị.
- tạm tha cho em " thả ra " khi nào phẫu thuật xong chúng ta sẽ đi chơi có được không ?
- Được. Từ lúc quen nhau đến giờ vẫn chưa được đi chơi ngày nào.
- ngủ đi mai em còn dậy sớm đi làm
- Nae. Chúng chị ngủ ngon.
- chúc em ngủ ngon.
Cô đi lại tắt đèn rồi chui tọt vào lòng em mà ngủ ngon lành.
End chap.