chap 26

800 29 0
                                    

       Tua tua tua

   Tính luôn hôm nay là ngày thứ 61 em hôn mê rồi cô thì cứ túc trực bên em cả ngày lẫn đêm không ăn uống gì cả. Có nhiều lúc ăn nhiều lắm thì cũng được một nửa tô cháo mà thôi , không ngày nào cô rời khỏi em quá mười phút cả , ban ngày thì ngồi kể chuyện cho em nghe ban đêm ngủ ko được vì sợ em sẽ tính lại. Nhìn cô đã ốm hơn lúc trước rất nhiều rồi ông bà cũng có khuyên bảo nhưng cô cứ nói là mình ổn không chịu ăn uống gì.

   Tiếp tục tua

   Hôm nay là ngày thứ 186 em hôn mê cũng là tròn nữa năm em hôn mê rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

  - Chaengie à em định bỏ chị sao, em hôn mê nữa năm rồi đó hức...hức. " cô vừa nói vừa khóc thật sự lâu lắm rồi chưa nghe được giọng nói của em "

    Nước mắt của cô chảy lên mặt em một ít rồi cô cuối đầu xuống tay em khóc. Nhưng đâu biết được ai kia đã tỉnh lại rồi .

  - Chị...đừng khóc em ngồi dậy không nỗi để dỗ...chị đâu " giọng em vẫn còn hơi yếu thân thể thì không thể nào cử động được vì lâu quá không vận động gì "

  - Em tỉnh lại rồi...nằm yên đó để chị kêu bác sĩ " nói rồi cô chạy giọt ra ngoài mà không để em nói thêm lời nào cả "

Cô chạy đi kêu bác sĩ, bác sĩ cũng bước vào khám sơ qua cho em rồi bảo

  - Không có gì đáng ngại nữa rồi chỉ cần nghĩ ngơi cho khỏe lại là được rồi
" Bác sĩ "

- Vậy khi nào em ấy được xuất viện vậy bác sĩ " cô Kim "

- Khi nào thấy khỏe hơn thì có thể rồi
không còn gì nữa tôi xin phép đi trước

  Bác sĩ vừa bước ra cô cũng đóng cửa lại đi lại chỗ em nằm nhìn em. Em cũng không nói gì nhìn vẻ mặt mệt mỏi đó em nhít người qua một bên vỗ vỗ bên còn trống ý muốn kêu cô nằm xuống, cô cũng không nói gì chỉ trèo lên nằm xuống gối đầu lên tay em mặt dụi vào ngực em tìm hơi ấm ấy. Em ôm lấy eo cô vừa đụng vào người cô thì đã cảm nhận được thân thể của cô như đã bọc xương vậy rất ốm nhưng không nói tiếng nào chỉ xoa tấm lưng ấy cho cô có thể thiếp đi thôi. Cô nằm trong lòng em được cưng chiều cũng đã ngủ rồi em cũng ôm cô vào lòng mà ngủ thêm một giấc nữa rồi chiều nói chuyện với cô sao.

  Tới chiều thì mọi người sẽ đến thăm em lúc này cũng đã có thể ngồi dậy rồi nhưng vẫn còn muốn ôm cô nên đã bế cô để vào lòng mình cho cô ngủ. Lúc mọi người đến.

     Cạch

    - Tiểu chaeng tỉnh rồi hả con " ông Park nói hơi lớn "

   - *Suỵt " ba nói nhỏ nhỏ cho chị ấy ngủ. " Mai mắn là cô chưa thức "

   - Sao con ko để còn bé nằm bên kia mà bế thế này_ ông Kim

   - Tại con muốn bế chị ấy thôi ko có gì đâu

   - Ừm cũng được.

   - Mà mọi người cho con hỏi cái này lúc con hôn mê chị ấy không ăn uống gì sao , tại sao lại ốm thế.

  - Bọn ta cũng có khuyên con bé là ăn uống đầy đủ vào mà còn bé ko chịu nghe_ bà Park.

  - Con mới tỉnh chắc cũng đói rồi ta có mua vài phần đồ ăn cho con bé ko mấy con ăn đỡ đi _ bà Kim

   - Mẹ cứ để ở trên bàn một lát nữa con sẽ ăn sao .

  - Ừm vậy bọn ta sẽ không quấy rối hai đứa nữa ta sẽ về nấu đồ tối kêu người mang lên cho hai đứa sao tạm biệt_ông Kim

- Dạ con cảm ơn mọi người về cẩn thận

- Nghỉ ngơi cho khỏe lại đi ta còn giao công việc lại cho con nữa_ ông Park.

- dạ con biết rồi.

     Mọi người đi ra rồi đóng cửa lại rồi thì cô cũng thức dậy thì thầm trong người em.

  - Hubby mọi người mới về hả em " nhỏ giọng "

  - Wife à chị sao lại không ăn uống gì hết vậy ??

- Chị ăn không nổi.

- Vậy bây giờ chị ăn nổi không hay để em đút chị.

- chị ăn không nổi em đút cho chị đi

- được rồi nhưng bây giờ chị phải rửa mặt cho tỉnh lại cái đã.

- bế chị đi.

- Được rồi em bế chị đi " em bế cô lên đi vào phòng làm vệ sinh "

- em vẫn khỏe như ngày nào nhỉ.

- không phải em khoẻ mà là chị quá nhẹ rồi.

  Vệ sinh cá nhân xong hai người đi ra ăn đồ ăn mà lúc nãy bà Kim mang lên em đút từng muỗng cho cô ăn, em cũng ăn. Vài ngày sao em xuất viện trở về nhà, cô được ba mình báo là từ nay không cần phải đi làm nữa anh trai cô đã về nước rồi sẽ tiếp quản công ty thay cô.

  Giới thiệu sơ qua anh trai cô là Kim Taehyung năm nay 26 tuổi vừa từ nước ngoài trở về có vợ là Jungkook 24 tuổi bằng tuổi của em cũng là bạn thân của em.

   End chap.

 

[Chaennie] Sếp à ! Yêu em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ