Chap 4 Em bỏ cuộc

1.8K 70 1
                                    

  Tối hôm đó mẹ cô kêu cô về nói chuyện lúc cô mới ngồi xuống ghế sofa bà liền bảo

- 3 năm rồi con sao không cho con bé cơ hội đi chứ mẹ thấy con phũ nó hoài vậy .

- Con biết rồi còn đang đợi em ấy nói rồi sẽ đồng ý

- uk đừng làm khó con bé nữa thôi vô ăn cơm nè con gái

-dạ Umma

Tua tua

Hôm nay là ngày 16 tháng 1 sinh nhật của cô, em đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi tỏ tình chiều nay em có mua cho cô một chiếc nhẫn bằng tiền lương của chính mình trong suốt 2 năm qua tại kim thị em không dám ăn uống gì cả. Hôm nay em lại đến công ty với tâm trạng đầy vui vẻ tới chỗ của mình em mới ngồi xuống thì đã bị ả ta kiếm chuyện .

- Ê nhóc hôm nay vui quá ha

- kệ tôi không liên quan đến cô

- tao thích đấy thì làm sao " ả ta quát lên"

- Kệ cô " nói xong cô quay vào làm việc

*Chát* ả kéo cô lại đánh thật mạnh vào mặt cô . Cả đám nhân viên đứng lên bênh Chaeyoung

- Nè quản lý cô quá đáng vừa phải thôi chứ em ấy nói chuyện đàng hoàng vậy cô như vậy sao cô lại đánh em ý chứ : NV1

-Đúng đó cô quá đáng vừa thôi em ý hiền như vậy sao cô lại đánh em ý chứ NV2

...

Khi chỉ đi tới cửa phòng cô nghe thấy tiếng cải vả thì vào xem. Khi ả ta thấy cô đi tới liền cầm tay em tát vào mặt mình vừa đúng lúc thấy cảnh đó cô liền nổi trận lôi đình

- Có chuyện gì *lạnh*

- Chủ tịch cô ta mới vào làm công ty được 2 năm thì đã ngông cuồng dám đánh em * ả dẹo nói với cô*

Cô nhìn Chaeyoung thì hỏi * có thật không* thấy em khó nói anh nhân viên lúc nảy mới đứng ra nói dùm nhưng cô không cho

- Em...em.

- chủ tịch em ấy....

-tôi hỏi cậu *lạnh*mau về chỗ làm việc cô đi về chỗ luôn còn em đi theo tôi. " Cô nói rồi quay mặt đi"

Em thấy vậy đành đi theo cô còn cô ta lúc nảy đi ngang còn cố ý nói cho em nghe một câu. Cô và em lên tới phòng chủ tịch cô lại sofa vắt chéo chân hỏi em

- Sao em lại đánh cô ấy *lạnh*

- Em không có

- * Chát * Em còn chối lúc nảy đi ngang tôi thấy em đánh cô ấy bây giờ lại còn chối *nổi giận*

Cô đánh em tới đây bổng miệng em hiện lên một nụ cười chưa chát trong đầu lúc này nảy sinh ra một câu nói

-* Chị ấy quả thật không có một chút lòng tin nào giành cho mình cả *

-Chị muốn tin cái gì thì tùy chị tin vào mắt chị hay là lời nói của em.*Cô hít một hơi thật sâu rồi mốc trong túi ra một cái hộp* cái này là quà sinh nhật em tặng chị  em đã phải dành dụm hai năm nay rồi đó mong chị sẽ không chê món quà này. Chị còn nhớ lời em nói vào 3 năm trước lúc em mới gặp chị không em nói là em sẽ theo đuổi chị cho tới cùng bây giờ cho em nói thêm hai câu nữa thôi câu thứ nhất là em xin nghỉ việc.Câu thứ hai EMBỎCUỘC.

[Chaennie] Sếp à ! Yêu em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ