Chương 1

468 44 0
                                    

01.

"Sau khi xuất đạo có tiếc nuối chuyện gì không."

"Có một chút."

"Tiếc nuối nhất chính là chuyện gì?"

La Nhất Châu ngồi trên ghế sofa, đối mặt với phóng viên đang cầm trong tay câu hỏi của fan hâm mộ, khóe miệng còn mang theo lễ phép mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng lay động mấy lần.

Thật ra, anh cũng không xác định mình liệu có thể đem chân chính tiếc nuối trong lòng nói ra hay không.

"Vẫn tương đối tiếc nuối, không có nhiều sân khấu hát nhảy dành cho fan hâm mộ."

Ngoại trừ cái này, còn có.

Tiếc nuối không có cùng Dư Cảnh Thiên cùng nhau xuất đạo.

La Nhất Châu ánh mắt dừng một chút, không còn trả lời vấn đề này.

Phóng viên dường như còn muốn hỏi, nhưng là bị ánh mắt hơi có chút lạnh lùng làm cho kinh ngạc.

"Được rồi...... Câu hỏi kế tiếp."

Áp suất thấp không dễ xuất hiện rất nhanh biến mất. La Nhất Châu dịu dàng lại kiên nhẫn tiếp tục trả lời câu hỏi, 5 tấm selfie bán manh cũng nghiêm túc chụp.

Sau một năm rèn luyện trong nhóm, kể cả nam nhân rắn rỏi không bán manh cũng học được không ít kinh nghiệm. La Nhất Châu từ đầu tới cuối duy trì lấy tư thái khiêm tốn, kiên trì làm một người mới ổn định, dịu dàng, tốt bụng.

Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng, anh cũng sẽ nhớ lại ngày đó, không có tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay hay pháo hoa giấy mà lẳng lặng thành đoàn.

Người bên cạnh là bạn bè cùng nhóm. Nhưng duy chỉ không có người kia, là đứa nhỏ mà anh thầm thích trong lòng.

Phỏng vấn kết thúc, La Nhất Châu bắt đầu ký ảnh cho fan hâm mộ. Anh ký rất chậm, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến câu hỏi vừa rồi.

Anh nhớ tới tiết mục sau cùng, là biểu diễn cuối cùng bọn họ lưu lại trên sân khấu, không có tiếc nuối.

Dường như là điềm báo trước. La Nhất Châu hơi nhíu mày, anh là phái hành động, có vấn đề liền muốn đi lập tức giải quyết, nhưng khi đó anh căn bản không thể can thiệp được chuyện này, anh biết Dư Cảnh Thiên rất uất ức, nhưng anh lại hoàn toàn không có lập trường vì chính mình tranh luận.

Chỉ có thể ôm lấy đứa nhỏ đang đau lòng nói những câu an ủi sáo rỗng.

Từ trong hồi ức rút ra, La Nhất Châu đem ảnh chụp đã ký xong đưa cho nhân viên công tác, đối phương bỗng nhiên đưa ra bổ sung một đoạn vũ đạo cho buổi phỏng vấn.

"Bởi vì cậu vừa mới cũng nói tiếc nuối không có cho fan hâm mộ càng nhiều sân khấu, cậu có thể ở đây nhảy, sau đó chúng tôi sẽ làm thành phúc lợi gửi đi ra ngoài."

"Được." La Nhất Châu gật gật đầu, từ trên ghế đứng dậy, "Vậy em nhảy bài gì được."

Lúc này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên là ca khúc chủ đề của chương trình đó.

[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ