03.
Dư Cảnh Thiên dường như ngủ thiếp đi.
Trên xe taxi, La Nhất Châu giúp đứa nhỏ bên người tìm một tư thế thoải mái, gối lên đầu vai của mình. Lông mày của anh từ lúc Dư Cảnh Thiên té xỉu chưa từng giãn ra.
Trực giác nói cho anh biết, trước tiên tìm Chu Nham tìm hiểu tình huống.
*
Hiện tại anh đang sống ở gian phòng công ty đã thuê cho anh. Tiểu trợ lý mang theo Chu Nham sớm đã về tới nơi này, Chu Nham nhìn Dư Cảnh Thiên hôn mê cũng không kinh ngạc, ngược lại thuần thục cho em uống thuốc.
"Dì Chu, Tony làm sao vậy?" La Nhất Châu vội vàng hỏi.
"Sau khi mất trí nhớ thỉnh thoảng cậu ấy sẽ bị choáng ngất, bác sĩ nói có khả năng liên quan đến việc khôi phục ký ức, không quá nghiêm trọng." Chu Nham vuốt vuốt đầu Dư Cảnh Thiên, "Vừa rồi hai người gặp phải chuyện gì sao?"
La Nhất Châu nghĩ đến tại lúc trong toilet nghe được hai người đàn ông nói chuyện.
"Có một chút." Hai người kia nói cũng rất khó khăn nghe, anh cảm giác Dư Cảnh Thiên có thể bị ảnh hưởng đến.
Hai người đi ra phòng ngủ, trợ lý vội bật dậy từ trên ghế salon, ánh mắt nghiêm túc nhìn hai người bọn họ.
Chu Nham biết, đây là người làm việc bên cạnh La Nhất Châu, Tiểu Thiên nếu như muốn cùng La Nhất Châu tiếp tục tiếp xúc, không tránh được phải liên hệ cùng người này. Cho nên dì cũng không định giấu diếm.
"Dì Chu, con có thể mạo muội hỏi một vấn đề không, tại sao là dì đưa Tony tới tìm con, mà không phải là......" Cha mẹ? La Nhất Châu trong lòng tràn ngập hoang mang, lúc mình cùng Dư Cảnh Thiên mất đi liên lạc, trong hai năm này đã xảy ra chuyện gì.
Chu Nham thở dài, từ trong túi xách lấy ra một ít giấy tờ.
"Đại khái là sau một tháng rút lui khỏi chương trình kia, cha mẹ Tiểu Thiên cùng anh trai lái xe ở Canada trên đường núi gặp tai nạn xe cộ."
Nghe được những chữ cuối, tiểu trợ lý đều một mặt khó có thể tin, thậm chí dùng tay che miệng lại.
La Nhất Châu nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt đảo qua giấy tờ trên tay Chu Nham.
"Ngoại trừ Tiểu Thiên, tất cả đều không còn. Những giấy tờ là chứng nhận từ bác sĩ, còn có tài liệu do luật sư của nhà họ Dư, Trần Triển, biên soạn chỉnh lý lại sau đó đưa cho dì."
Chu Nham suy nghĩ tương đối chu toàn. Mặc dù dì thông qua chương trình kia biết được Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất Châu quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng dù sao hai năm không có liên lạc, mà lại tình huống trong nhà Dư Cảnh Thiên tương đối phức tạp, dì không thể không đem theo một ít giấy tờ chúng minh.
"Lúc ấy cứu Tiểu Thiên chính là một đôi vợ chồng người Canada đi ngang qua, bọn họ nói sau khi đem Tiểu Thiên lôi ra ngoài, xe liền rớt xuống vách đá."
La Nhất Châu cảm giác hai chân như nhũn ra. Hai tay nắm chặt, trái tim phảng phất bị kim đâm đến mấy lần.
"Tiểu Thiên về sau liền mất trí nhớ, Trần Triển nói, dì là người duy nhất cậu ấy có thể tìm tới, cùng Dư gia có chút nhân duyên đồng thời nguyện ý giúp đỡ Tiểu Thiên." Chu Nham lúc nói những này rất tỉnh táo, dì đã vượt qua được nỗi đau này, dì hiện tại chỉ hi vọng Dư Cảnh Thiên có thể có một người nguyện ý tin tưởng em, chiếu cố em, làm bạn với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất Châu
FanfictionLofter: 星星上的野草 - Ngôi sao trên cỏ dại - xxsdyc Watt: @Fengyutongzhou Edit: Yue Giải nghĩa tên fic: Ai đọc nhiều truyện chắc đều nghe thấy câu "Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều - 3000 con sông chỉ lấy một gáo nước" ý chỉ có thể gặp gỡ rất...