07.
Đêm hôm đó bọn họ tâm sự rất nhiều chuyện đã qua. Cho đến khi hai người đều mơ mơ màng màng ngủ, sáng hôm sau bầu trời bởi vì vừa mới mưa trở nên trong xanh hơn, trong không khí trộn lẫn hương cỏ cây tươi mát, La Nhất Châu chậm rãi từ trong mộng cảnh thức tỉnh, anh cảm giác trên chân của mình có thứ gì đó lông xù ấm áp, ánh mắt hướng phía dưới, Dư Cảnh Thiên đang gối vào trên đùi anh ngủ rất say sưa, làn da màu trắng sữa lộ ra một chút nhàn nhạt màu hồng, anh dường như ngửi được mùi vị ngọt ngào của sữa.
Dần dần đem đầu óc quay về quỹ đạo, La Nhất Châu cầm lên điện thoại muốn nhìn một chút hiện tại là mấy giờ, đột nhiên Lý Nguyệt Nịnh gọi điện thoại tới.
La Nhất Châu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu, cúp máy.
Anh cúi đầu lại liếc mắt nhìn Dư Cảnh Thiên. Hoàn toàn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...... La Nhất Châu sợ nghe sẽ đánh thức em.
Lý Nguyệt Nịnh lại tiếp tục gọi tới. Thậm chí cũng không cho La Nhất Châu có thời gian gửi Wechat giải thích.
La Nhất Châu đang do dự có nên cúp máy không...... Mặc dù loại hành vi này vô cùng không phù hợp logic làm việc của anh. Lý Nguyệt Nịnh khẳng định là nói với anh về lịch trình công việc, anh cảm thấy Dư Cảnh Thiên vẫn quan trọng hơn một chút.
Một giây sau, đứa nhỏ trên đùi dường như cùng hắn tâm linh tương thông, cọ cọ mấy lần, liền mở hai mắt ra.
La Nhất Châu ánh mắt rủ xuống, dịu dàng nhìn qua em.
"Em tỉnh rồi, YaoYao, anh trả lời điện thoại một chút."
Dư Cảnh Thiên cố gắng từ trên đùi La Nhất Châu ngồi dậy, con mắt hơi sưng, cả người dựa sát ghế sofa, bả vai dán lên La Nhất Châu.
"Alo, điện thoại của tôi sắp hết pin." La Nhất Châu liếc nhìn lượng pin trước khi nhấc máy, chỉ còn lại không tới 10%.
"......" Lý Nguyệt Nịnh trầm mặc một hồi, "Anh là đi quẩy bar sao?" La Nhất Châu là người mỗi ngày đều đúng giờ sạc pin cho điện thoại làm sao có thể để điện thoại hết pin? Trừ phi anh đêm không về ngủ...... điều này càng không có khả năng.
"Không có." La Nhất Châu ngữ khí có chút bất đắc dĩ, "Cho nên có chuyện gì sao?"
"Buổi thử vai mà lần trước nói với anh, chúng ta bên này vừa nhận được thông báo đạo diễn đang đến chỗ đoàn phim họp, cho nên người đại diện báo để anh đến thử vai, đạo diễn đã đồng ý rồi, t́ôi ở trước cửa nhà anh gõ hồi lâu cũng không thấy ai mở cửa, cho nên anh đến cùng là đang ở nơi nào?"
La Nhất Châu lặng lẽ mở mắt, có chút quay đầu nhìn về phía Dư Cảnh Thiên.
"Tôi đang...ở nhà Tony." Ăn ngay nói thật.
"......" Microphone bên kia lại trầm mặc."Chuyện gì vậy! Mới mấy ngày không gặp các người đã ở cùng nhau rồi!??"
La Nhất Châu bị giọng Lý Nguyệt Nịnh làm giật mình, cầm điện thoại cách xa lỗ tai.
"Đại tỷ à, không phải, tôi chỉ là......" Bắt đầu muốn giải thích, nhưng là đối phương nhanh chóng cắt lời, "Đi, tôi không có thời gian nghe anh giải thích, tôi hiện tại liền đến nhà Dư Cảnh Thiên đón anh, trước khi tôi đến anh tự mình trang điểm, làm tóc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất Châu
FanfictionLofter: 星星上的野草 - Ngôi sao trên cỏ dại - xxsdyc Watt: @Fengyutongzhou Edit: Yue Giải nghĩa tên fic: Ai đọc nhiều truyện chắc đều nghe thấy câu "Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều - 3000 con sông chỉ lấy một gáo nước" ý chỉ có thể gặp gỡ rất...