Chương 6

168 37 3
                                    

06.

Hai người đứng trước bàn, nhìn miếng bò bít tết cháy đen trên đĩa.

"Ài......" Dư Cảnh Thiên có chút xấu hổ, rõ ràng là mời người ta ăn cơm, kết quả lại làm hư. Nhưng là mình bình thường thật không có như vậy, hôm nay chỉ là không cẩn thận.

La Nhất Châu dùng cái nĩa chọc chọc bên ngoài khối thịt cứng đơ kia. Anh đang định nói chuyện, liền cảm giác đứa nhỏ bên cạnh kéo kéo áo mình.

"Nếu không ra ngoài ăn đi." Dư Cảnh Thiên đi tới, níu lấy vạt áo La Nhất Châu, hai con mắt chậm rãi chớp chớp.

La Nhất Châu xoay qua, nhìn về phía đứa nhỏ đang giống như chó con làm nũng.

Anh bất giác lại lộ ra nụ cười cưng chiều mà từ rất sớm trước kia đã xuất hiện, lúc đối mặt với Dư Cảnh Thiên, liền sẽ không tự chủ được lộ ra.

"Nếu không làm sủi cảo đi?"

"A......?" Dư Cảnh Thiên hiển nhiên là không có nghĩ đến đề nghị này, nhưng em rất nhanh liền nhẹ gật đầu, "Được, em cũng rất lâu không ăn sủi cảo."

*

Đồ ăn thức uống trong nhà Dư Cảnh Thiên chuẩn bị khá đầy đủ. Dù sao tiểu khu này nằm biệt lập trong khu rừng nên cũng khá xa cửa hàng, thường ngày cần nguyên liệu nấu ăn, đồ đạc đều có chuẩn bị, cũng sẽ có người trợ giúp chọn mua. Hai người bắt đầu một trước một sau bận rộn, Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu thuần thục gói sủi cảo, không khỏi có chút thán phục.

Tay La Nhất Châu rất đẹp, tinh tế thon dài, nếu như đeo nhẫn hẳn là sẽ càng đẹp mắt đi.

Dư Cảnh Thiên nghĩ như vậy, bất giác đưa tay lên khóe miệng. Về sau La Nhất Châu phát hiện em không tập trung, đưa tay quơ quơ trước mặt Dư Cảnh Thiên.

"Hả?" Đứa nhỏ giật mình.

"Em nghĩ gì mà ngẩn người thế." La Nhất Châu cười lộ răng nanh nhỏ, "Bột mì dính lên trên mặt."

Dư Cảnh Thiên chậm rãi từ đối diện đi đến bên cạnh La Nhất châu, ngón tay quệt lấy bột mì, thừa dịp đối phương không chú ý, chấm bột mì dính lên nốt ruồi trên xương gò má La Nhất Châu.

Vốn đang nghiêm túc làm việc La Nhất Châu liền giật mình. Anh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đứa nhỏ bên người.


"Anh cũng bị dính."

Dư Cảnh Thiên nheo mắt đắc ý cười.

La Nhất Châu giơ lên chày cán bột, giả vờ muốn đánh người.

Nhưng là trên mặt mũi đều là ý cười.

Khoảnh khắc kia, có phải là Dư Cảnh Thiên trước đây lại trở về?

*

Gói xong sủi cảo, nấu chín, thời điểm bưng lên bàn ăn đã là sáu giờ tối. Dư Cảnh Thiên đã sắp đói chết, bắt đầu không chút khách khí ăn như hổ đói.

La Nhất Châu nhớ tới lúc quay chương trình, bọn họ hơn một trăm người cùng nhau ăn tết, ngồi trong đại sảnh ăn sủi cảo. Anh lúc ấy cùng Dư Cảnh Thiên ngồi cùng một chỗ, Dư Cảnh Thiên còn nói với anh, mẹ của em rất đẹp ra đường bị nhận nhầm thành Đồng Lệ Á.

[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ