17.
Quả nhiên, Dư Cảnh Thiên không bị ai quấy rầy, thoải mái ngủ tới lúc tự tỉnh.
Biệt thự to lớn chỉ còn lại một mình em. Đứa nhỏ dụi dụi mắt, đi đến nhà ăn, nhà bếp bừa bộn tối hôm qua đã thu dọn sạch sẽ, trên bàn đặt hai phần bữa sáng, cùng một tờ giấy.
Một phần là bày một cái sandwich hơi xiêu xiêu vẹo vẹo cùng một ly sữa bò. Dư Cảnh Thiên cúi đầu nhìn, bên trên tờ giấy viết: Chúng ta đi trước, nhớ ăn! Ký tên Thập Thất, Lương Sâm, Lưu Tuyển.
Dư Cảnh Thiên quay đầu lại nhìn bên cạnh bữa sáng đã được che lại cẩn thận.
Một bát cháo bí đỏ, một phần bánh trứng thịt băm. Cùng một đĩa cà chua bi.
Mặc dù phần bữa sáng này không có để lại lời nhắn gì, nhưng Dư Cảnh Thiên biết, nhất định là La Nhất Châu làm.
Kéo ghế lại ngồi, Dư Cảnh Thiên nheo mắt nằm lên bàn, cảm giác trong lòng rất vui vẻ.
Mọi người có việc cần phải làm, nhưng cũng không có quên nghĩ đến em.
Em cảm thấy có chút may mắn khi La Nhất Châu sáng sớm đã đi. Bằng không mình tỉnh lại nhìn thấy đối phương, nhất định là vô cùng không nỡ, không chừng còn khóc nhè, như thế La Nhất Châu liền rất khó đi được.
Đem hai phần bữa sáng để vào cạnh nhau, Dư Cảnh Thiên cảm giác bụng rất đói, ăn như gió cuốn.
Ăn xong được một lát, biệt thự lại có người quen tới.
Chu Nham mang theo mấy cái túi đứng trước cửa nhà, có lẽ là Dư Cảnh Thiên nghe được động tĩnh của dì, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới.
"Dì Chu?" Đứa nhỏ vừa mừng vừa ngạc nhiên.
Chu Nham nhìn đứa nhỏ cười hiền từ, đối phương lập tức tới ngay giúp dì cầm đồ, "Dì sao lại tới đây rồi."
"Không phải hôm nay là sinh nhật con sao." Chu Nham vỗ vỗ vai đứa nhỏ, "Tiểu La nói con hôm qua ngủ trễ, bảo dì qua trễ một chút, nhìn con thế này có phải là vừa tỉnh?"
Dư Cảnh Thiên ngượng ngùng gãi đầu. La Nhất Châu thật rất quan tâm mình.
Chu Nham đổi giày liền bắt đầu bận rộn dọn dẹp theo thói quen, thuận tiện hỏi hỏi Dư Cảnh Thiên tình hình gần đây. Đứa nhỏ do dự không biết có nên đem chuyện của mình cùng La Nhất Châu báo cho Chu Nham không, dù sao Chu Nham hiện tại là người thân duy nhất của em.
"Dì Chu, " Dư Cảnh Thiên đứng bên cạnh Chu Nham, thử thăm dò nói, "Con định đến nhà Nhất Châu ở."
Chu Nham ngừng tay, xoay người nhìn qua ánh mắt thanh tịnh lại kiên định của đứa nhỏ.
Kỳ thật dì có thể cảm giác được, Dư Cảnh Thiên muốn nói với mình cái gì.
"Tiểu La, cũng đồng ý sao?"
Chu Nham cảm thấy, nếu như Dư Cảnh Thiên trả lời là có, có lẽ cũng đại biểu cho đáp án một vấn đề khác.
Dư Cảnh Thiên gật nhẹ, khóe miệng nhếch lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất Châu
FanfictionLofter: 星星上的野草 - Ngôi sao trên cỏ dại - xxsdyc Watt: @Fengyutongzhou Edit: Yue Giải nghĩa tên fic: Ai đọc nhiều truyện chắc đều nghe thấy câu "Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều - 3000 con sông chỉ lấy một gáo nước" ý chỉ có thể gặp gỡ rất...