Chương 13

147 30 0
                                    

13.

Sau khi La Nhất Châu gia nhập đoàn phim, Dư Cảnh Thiên cùng Lý Chính cũng chuyển về ở cùng nhau.

Hình như có chỗ nào đó không đúng.

"Sau khi cậu trở về có phải là chưa từng đi ra ngoài?" Lý Chính lấy cùi chỏ chọc chọc Dư Cảnh Thiên còn đang cúi đầu vẽ phác họa.

"Cậu nói là đi ra bên ngoài sao." Dư Cảnh Thiên dùng cán bút gãi đầu một cái, "Hình như chưa từng."

"Sao vậy, chẳng lẽ La Nhất Châu còn hạn chế cậu ra ngoài sao?" Mặc dù nói như vậy có chút kỳ quái, nhưng là Lý Chính thông qua mấy ngày nay cùng Dư Cảnh Thiên ở chung, luôn cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất nghe lời La Nhất Châu, cùng cậu ấy trước kia luôn thích đối nghịch hoàn toàn khác biệt.

Dư Cảnh Thiên có chút ngơ ngác.

"Không có, anh ấy sao phải hạn chế tôi ra ngoài?"

Lý Chính híp híp mắt, sau đó tiến đến trước mặt đối phương.

"Vậy hai chúng ta ra ngoài dạo chơi?"

Đứa nhỏ ánh mắt ngưng đọng lại, cuối cùng, cậu ngửi ngửi trên người Lý Chính.

"Trên người cậu, là mùi gì, thơm quá vậy."

"Nước hoa đó. Fan hâm mộ đưa, tôi cảm thấy mùi này rất dễ chịu." Lý Chính vừa nói vừa lay lay quần áo, "Ra ngoài đi, ra ngoài đi mà!"

Đối mặt sự nài nỉ của bạn bè, Dư Cảnh Thiên đành phải đáp ứng. Mặc dù không muốn thừa nhận, La Nhất Châu không ở bên cạnh em vẫn là không quá muốn ra ngoài.

Thiếu đi cảm giác an toàn.

Dư Cảnh Thiên suy nghĩ, lấy trong tủ quần áo của La Nhất Châu chọn một chiếc áo khoác mặc vào.

*

Mặc dù không phải cuối tuần, bọn họ vẫn tìm đến mấy trung tâm thương mại dự định tùy tiện dạo chơi. Dư Cảnh Thiên xác thực đã lâu chưa từng xuất hiện tại nơi công cộng, kể từ lúc cùng Chu Nham cùng một chỗ sinh hoạt, em ngoại trừ đi trường học, chính là ở trong nhà, trở về nước cũng chỉ ở tại biệt thự, chỉ có hai lần ra ngoài, cũng đều là có La Nhất Châu bên cạnh em.

Nói không ra cảm xúc phức tạp trong lòng là gì. Có thể là đối náo nhiệt đã mất đi hứng thú, chỉ muốn đem tinh lực lưu tại thế giới của một người.

Lý Chính giúp em mua đồ uống. Dư Cảnh Thiên nhìn ly nước cam, em nhớ tới lúc ở nhà, mình cùng La Nhất Châu đều là uống trà, hoa quả đều rất ít ép nước uống. Mặc dù cũng thường xuyên than thở bản thân sinh hoạt giống như một đôi người già, nhưng bọn họ đều thích thú.

Cùng Lý Chính hướng mặt trước hành lang đi, Dư Cảnh Thiên nhìn thấy đằng sau tủ kính pha lê bày biện những lọ nước hoa tinh xảo.

Em ngừng chân trước tủ kính, nhìn mấy lọ trong suốt hiện ra chất lỏng màu vàng nhạt hoặc là màu xanh nhạt, trong đầu lâm vào trầm tư.

"Nhìn cái gì vậy." Lý Chính quay đầu, "Cậu muốn mua nước hoa à?"

Dư Cảnh Thiên im lặng, chỉ là lách mình tiến vào cửa hàng nước hoa, sau đó cầm lấy lọ dùng thử màu xanh nhạt phun ra ngoài ngửi mấy lần.

[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ