Chương 18

144 31 1
                                    

Chương 18 nên có hơi 1 xíu R16, có vậy thôi mà cũng bị xóa :)

Xì poi trước là không có sau đó đâu, khỏi mong :)))

18.

"Em đây là muốn...... Đi ra ngoài sao."

La Nhất Châu đỡ cánh tay Dư Cảnh Thiên, ôm xong rồi anh mới để ý đứa nhỏ hình như là muốn ra ngoài nên mới mở cửa.

"Ừm." Dư Cảnh Thiên gật gật đầu, "Em để ma nơ canh ở biệt thự, em phải đi lấy, buổi tối lên lớp cần sử dụng."

"Ma nơ canh? Bình thường thiết kế trang phục là em dùng cái này?" La Nhất Châu ngẫm lại, Dư Cảnh Thiên có một ma nơ canh dùng làm mẫu để thiết kế, lúc trước chỉ mới nhìn thấy bản thiết kế, còn chưa có nhìn đến thành phẩm.

"Đúng rồi." Dư Cảnh Thiên nói, chuyển nửa người ra khỏi phòng, "Anh trở về sớm như vậy, nay anh nấu cơm được không?"

La Nhất Châu mắt thấy đứa nhỏ sắp đi mất, chạy nhanh kéo áo em.

"Em đừng đi."

"A?" Dư Cảnh Thiên không rõ lý do chớp chớp mắt.

"Muốn thiết kế quần áo gì anh có thể làm mẫu." La Nhất Châu nghĩ, mình gần đây không có gì an bài công việc gì, chỉ muốn cùng Dư Cảnh Thiên cùng nhau ngốc trong nhà, tận lực tránh ra khỏi cửa. Lý Nguyệt Nịnh nói rất đúng, anh hiện tại năng lực còn chưa đủ, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức vụng về này đi bảo vệ người mình thích.

Dư Cảnh Thiên đánh giá một vòng gương mặt cùng dáng người ưu việt của La Nhất Châu, sau đó vừa lòng gật đầu.

"Đúng thật. Có sẵn giá treo đồ."

*

Dư Cảnh Thiên thiết kế bộ quần áo này, La Nhất Châu nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút quen thuộc.

Giống như một bộ đồng phục, nhưng lại không hoàn toàn giống, mặt trên có rất nhiều chi tiết nhỏ. Tuy rằng anh không hiểu rõ lắm về thiết kế thời trang, nhưng nghe Dư Cảnh Thiên video call thuyết trình với người thầy râu quai nón bằng tiếng Anh vẫn là thấy rất giỏi.

"Kỳ thật cảm giác khi thiết kế ra bộ đồng phục này là bởi vì, đồng phục trong văn hóa của chúng ta vẫn là chiếm một vị trí rất lớn, từ mẫu giáo, đến trung học, chúng ta đều mặc đồng phục học sinh, cũng chính là đồng phục thống nhất. Nó luôn là sẽ mang đến một loại không khí tràn đầy cảm giác thanh xuân vườn trường."

Dư Cảnh Thiên vừa giải thích ý tưởng, một bàn tay ôm lấy bả vai La Nhất Châu, chỉ cho thầy giáo chi tiết trong thiết kế.

"Chính em luôn có một mộng tưởng chưa hoàn thành." Hai tròng mắt đứa nhỏ sáng lấp lánh, phảng phất có ngôi sao, "Trong mộng tưởng dang dở đó, ký ức khắc sâu nhất chính là cùng 118 người cùng nhau mặc đồng phục, ở trên đài nhảy múa."

La Nhất Châu biết Dư Cảnh Thiên muốn biểu đạt cái gì. Coi như đứa nhỏ đem hết thảy đều quên mất, nhưng dần dần khôi phục, trừ bỏ cùng mình có quan hệ, còn lại nhất định là khoảng thời gian ngày đêm kiên trình, hướng tới mục tiêu, dũng cảm tiến tới mối quan hệ, kiên định hướng về phía trước.

[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ