Chương 10

174 36 5
                                    

Chương này xứng đáng được up riêng, ngọt tới tận tim luôn, tranh thủ trước khi bà au làm vài cú plot twist  nào =))))))))))

Hôm nay Nhất Châu phá kỷ lục doanh thu của tạp chí Wonderland, up chương mới cho nóng (≧▽≦)

Trong fic có bài hát tên hơi bị hợp:

Wellcome to Wonderland : https://youtu.be/lVoQGUECyGc

10.

Thư phòng ở tầng ba có đặt một chiếc đàn piano. La Nhất Châu sau khi đến nhà Dư Cảnh Thiên không lâu đã phát hiện ra. Đêm mùa hạ trời mưa, cửa sổ không có đóng cẩn thận để lọt vào phòng gió mát bên ngoài cùng tiếng mưa rơi, anh bị tỉnh giấc, đứng dậy đi đóng cửa sổ, sau đó liền nghe được tiếng đàn piano, từ trên lầu truyền đến.

Đã trễ như vậy, Dư Cảnh Thiên còn đang đánh đàn sao?

La Nhất Châu đi lên tầng, đẩy cửa thư phòng ra, bên trong chỉ có một chiếc đèn tỏa ánh vàng ấm áp, phản chiếu lên đứa nhỏ.

Dư Cảnh Thiên nhìn về La Nhất Châu đang đứng ở cửa, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

"Anh cũng không ngủ được sao?"

 "Sao em không ngủ, đã bảo em tối đừng ăn quá nhiều thịt rồi mà." La Nhất Châu thuần thục bắt đầu dông dài, đi đến bên cạnh Dư Cảnh Thiên, "Bên ngoài trời mưa, sớm nghỉ ngơi một chút đi."

"Em vừa nằm mơ." Dư Cảnh Thiên giơ tay lên giật giật áo ngủ La Nhất Châu, ra hiệu đối phương ngồi xuống, "Có liên quan tới anh."

Em dường như trở lại lúc chương trình đang diễn ra. Là sau khi công diễn hai kết thúc, trạng thái của La Nhất Châu thật không tốt, vẻ mặt luôn có vẻ mỏi mệt, lúc đi ngủ đều giống như ngất đi, ngay cả quân ca cũng không gọi dậy được.

Dư Cảnh Thiên xoa xoa ngón tay suy nghĩ. La Nhất Châu thật sự quá mệt mỏi, có đôi khi mình nói đùa, trêu chọc đối phương, cũng không thấy anh phản ứng lại.

Em đột nhiên cảm giác được sinh hoạt trở nên không thú vị. Lúc nào La Nhất Châu mới có thể sạc đầy năng lượng đây, Dư Cảnh Thiên nghĩ như vậy, liền đưa đối phương đến phòng nhỏ nơi mà em thường đến khi bị áp lực hay căng thẳng.

"Nơi này kể cả Thập Thất em cũng chưa từng nói qua." Dư Cảnh Thiên vỗ vỗ bả vai La Nhất Châu, "Không có công việc, không có camera, muốn làm gì thì làm đó."

La Nhất Châu vốn là rất buồn ngủ, Dư Cảnh Thiên dẫn anh đến gian phòng này ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đặc biệt thích hợp đi ngủ.

Trong lòng của anh nghĩ vậy, em cũng đã nói muốn làm gì liền làm đó, vậy anh cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Hai người ngồi dựa vào đệm tường. La Nhất Châu nghiêng đầu dựa lên bờ vai Dư Cảnh Thiên, đứa nhỏ chân và hông đều nhỏ nhắn tinh tế, nhưng bả vai rất dày rộng hữu lực, dựa vào cảm giác so với gối đầu ở ký túc xá còn dễ chịu hơn.

[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ