02.
Tiểu trợ lý đẩy cửa ra, thần sắc có chút bối rối.
"Nhất Châu, tôi nghe nói hình như có phóng viên tới."
Trợ lý nói xong, ánh mắt liếc về phía Dư Cảnh Thiên vẫn đang ngồi sững sờ trên ghế.
"Chắc đến vì em ấy, nhanh đi ra cửa sau."
Chu Nham nghe được khó xử trong lời nói của trợ lý, dì đi đến bên người Dư Cảnh Thiên, nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai của đứa nhỏ.
"Dì cùng Tiểu Thiên lập tức rời khỏi, hôm nay thật làm phiền mọi người."
La Nhất Châu cũng không ngờ chuyện này sẽ truyền nhanh như vậy. Có lẽ có người đã để mắt tới cô gái hắt nước kia? Anh không còn thời gian suy nghĩ về vấn đề này nữa, anh hiện tại không muốn lại cùng Dư Cảnh Thiên tách ra.
"Cô cùng Dì Chu hai người lên xe đi trước, phóng viên tới sẽ đuổi theo, tôi cùng Tony tạm thời ở lại đây."
Tiểu trợ lý dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn La Nhất Châu.
"Nhất Châu, cậu điên rồi sao?" Khó có thể tin nghệ sĩ nhà mình sẽ làm ra quyết định hoang đường như vậy.
La Nhất Châu định thần, ánh mắt kiên định.
"Coi như tôi điên rồi đi."
Chu Nham nhìn chằm chằm vào lời nói cử chỉ của La Nhất Châu, dì mơ hồ cảm thấy, chàng trai này rất quả quyết, cũng rất ổn trọng, hẳn là đáng tin.
"Được. Tiểu Thiên trước hết giao cho con." Chu Nham vỗ vỗ lưng Dư Cảnh Thiên, kéo ra cửa xe bảo mẫu.
Tiểu trợ lý dường như muốn cố gắng thuyết phục thêm, nhưng La Nhất Châu rất nhanh ôm Dư Cảnh Thiên chui ra cửa sau.
*
La Nhất Châu rất ít khi đưa ra quyết định xốc nổi. Mặc dù vừa mới trước mặt tiểu trợ lý, anh biểu hiện ra bình thản ung dung, nhưng chính anh cũng không biết, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất liệu có đúng hay không.
Cửa sau lúc này cũng không có người. La Nhất Châu nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy bảng hiệu toilet.
Anh kiểm tra một vòng xem có người bên trong không. Xác nhận là không, anh kéo Dư Cảnh Thiên tiến vào phòng cuối cùng, giữ cửa khóa kỹ.
Một loạt hành động vô cùng thuận lợi. La Nhất Châu nhìn qua Dư Cảnh Thiên ở đối diện cùng mình cách không đến một người, đối phương đang ôm lấy đầu, lúc này cũng không có nhìn anh.
La Nhất Châu cẩn thận nhìn nhìn đứa nhỏ trước mắt. Tóc của em đã trở về màu đen, dường như muốn đem bản thân ẩn dấu hoàn toàn dưới lớp trang phục, nhưng lại không thể che giấu làn da trắng nõn. Ngược lại bởi vì màu sắc tương phản khá rõ rệt, La Nhất Châu phảng phất có thể nhìn thấy thính tai Dư Cảnh Thiên hiện ra có chút phiếm hồng.
Anh khẽ rũ mắt xuống.
"Ngại quá, trước tiên đành phải chịu đựng ở nơi này một lúc."
Nghe được âm thanh nói chuyện của anh, Dư Cảnh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt như chú chó nhỏ.
"Thật xin lỗi. Làm phiền anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất Châu
FanfictionLofter: 星星上的野草 - Ngôi sao trên cỏ dại - xxsdyc Watt: @Fengyutongzhou Edit: Yue Giải nghĩa tên fic: Ai đọc nhiều truyện chắc đều nghe thấy câu "Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều - 3000 con sông chỉ lấy một gáo nước" ý chỉ có thể gặp gỡ rất...