Chương 16

169 34 5
                                    


Em Thiên vừa úp 1 cái live ngắn trên weibo trông ngây ngô đáng yêu dã man nên up luôn fic cho nóng. Em nó xinh xắn đáng yêu như chó con ấy QAQ.

16.

Có thể là từ nhỏ đã sinh hoạt trong quân đội, đã quen với việc tuân thủ quy tắc, La Nhất Châu cũng có quy tắc riêng trong vấn đề tình cảm không quá phong phú của mình.

Tỷ như, hôn người mình thích, cũng phải sau khi xác nhận mối quan hệ mới có thể phát sinh.

Tựa như một loại nghi thức không thể giải thích rõ ràng. Anh tỏ tình với Dư Cảnh Thiên, nhưng đối phương là đứa nhỏ tinh nghịch, phải chờ tới lúc chương trình kết thúc mới cho anh đáp án.

La Nhất Châu cũng không sốt ruột. Nhưng Dư Cảnh Thiên không phải người an phận, bắt đầu từ lúc mình hút qua bóng bay em thổi, đứa nhỏ luôn thích thử thách sự kiên nhẫn của anh.

Mấy người ngồi vây chung một chỗ chia sẻ hoa quả HLV đưa. Dư Cảnh Thiên ăn dưa hấu cũng không bỏ qua cho anh.

La Nhất Châu không dấu vết đánh giá người đối diện. Dưa hấu dán lên môi đứa nhỏ, nửa gặm nửa lại không gặm, ánh mắt mang theo linh quang khóa chặt La Nhất Châu.

Thị lực của anh rất tốt. Có thể thấy rõ ràng, nước dưa hấu trượt xuống từ khuôn miệng màu hồng phấn dụ hoặc.

La Nhất Châu nghĩ thầm, tại sao mình trước đó không chú ý tới bờ môi Dư Cảnh Thiên lại đẹp như vậy?

Không biết nếm thử sẽ là mùi vị gì.

Nghỉ ngơi kết thúc, mọi người vừa dọn dẹp đồ vật vừa câu được câu không nói chuyện phiếm. La Nhất Châu đè lại tay Dư Cảnh Thiên đang cầm nắp hộp, hai người đồng thời ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

"Dưa hấu, ăn ngon không?"

La Nhất Châu giảm thấp âm lượng để không có người thứ ba có thể nghe thấy được.

Kính đen từ trên sống mũi Dư Cảnh Thiên trượt xuống, cặp mắt một mí xinh đẹp mở lớn, giờ phút này trộn lẫn chút giảo hoạt.

"Anh không phải cũng ăn sao."

Đứa nhỏ cũng tận lực giảm thấp âm lượng xuống, còn cố tình luyến láy âm điệu, làm cho lòng người ngứa ngáy.

"Không đủ, còn muốn."

Vừa mới nói xong, La Nhất Châu lại nhìn thấy đôi môi Dư Cảnh Thiên hơi hé mở. Giống thạch, dường như còn hơi ướt át.

Anh vô ý thức tránh một chút, ngồi xuống sàn nhà.

"Đồ nhát gan." Dư Cảnh Thiên rất nhanh le lưỡi, dùng tay đẩy hạ gọng kiếng.

"...... Tiểu xấu xa."

La Nhất Châu nhíu mày. Dư Cảnh Thiên đã quen với việc tại chỗ máy quay không nhìn thấy khiến lý trí của bản thân sụp đổ, trước ống kính, đứa nhỏ này lại sẽ nhu thuận giống như chó con nghe lời, đối mặt mình cố đè nén cảm xúc, lại là một bộ dáng đáng yêu lại đơn thuần.

Đúng là tiểu xấu xa.

Nhớ tới đây. La Nhất Châu nhìn qua người trước mắt ngoại trừ không có đeo kính, màu tóc cùng thần sắc, đều rất giống tiểu xấu xa Dư Cảnh Thiên ngày đó.

[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ