Chương 20

127 29 0
                                    


20.

Dự báo thời tiết nói hình như có mưa. Nhưng Dư Cảnh Thiên đi ra ngoài vẫn quên mang dù.

Một mình em tung tăng đi xem triển lãm đã mong đợi từ lâu. Mặc dù, kế hoạch ban đầu là đi cùng La Nhất Châu, nhưng đi một mình cũng không sao, chỉ hơi chút tịch mịch.

Dư Cảnh Thiên đã quên đi tính cách vốn có của bản thân, chính là thích ở một mình. Nhưng con người sẽ có lúc không còn kiên cường mãi mà sẽ ỷ lại một người nào đó.

Người họa sĩ này chưa nổi tiếng, cho nên người đến xem không quá nhiều. Dư Cảnh Thiên tỉ mỉ thưởng thức một vòng, ngắm nhìn gần hai giờ mới rời khỏi. Sắc trời vốn đã âm u, em không tìm thấy dù trong túi mang theo, vừa tự hỏi là ở bên ngoài ăn cơm hay là về nhà chờ La Nhất Châu trở về, đã có những hạt mưa nhỏ rơi xuống, khẽ đọng lại bên trên mái tóc mềm của em.

Dư Cảnh Thiên thầm kêu một tiếng không ổn, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Sau lưng, dường như có người đi theo em.

Hai bên đường cũng không có cửa hàng nào có thể trú chân. Em hơi hướng về sau liếc một cái, hình như là một cô gái. Không biết một mực đi theo em làm gì.

Về sau mưa càng lúc càng lớn, Dư Cảnh Thiên nhìn xung quanh, mí mắt dường như không mở ra được.

Đột nhiên, cô gái một mực đi theo em giơ dù tiến tới bên cạnh.

Đứa nhỏ giật nảy mình. Quay đầu nhìn sang, nữ sinh đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi to khá đẹp mắt, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc.

"...... NyNy?"

Dù che trên đỉnh đầu em. Dư Cảnh Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, em chợt nhớ tới La Nhất Châu đã nói.

—— Có thể là tư sinh.

Ánh mắt em run lên, lập tức xoay người, chạy thục mạng về phía trước.

Lúc đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Phải nhanh chóng thoát khỏi cô gái này, nếu như là tư sinh...... Đi theo mình phát hiện ra nhà La Nhất Châu sẽ không tốt.

Cho nên em không thể trở về nhà.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Dư Cảnh Thiên không dám quay đầu, ngã tư trước mặt, 3 giây nữa sẽ chuyển đèn đỏ. Em bị nước mưa xối ướt sũng, con mắt sắp không mở ra được, nhưng em vẫn muốn chay sang bên kia đường trước khi đèn đỏ bật lên, đem người phía sau bỏ lại càng xa càng tốt.

Cho đến khi đèn đỏ ở ngã tư bật sáng. Chân em đặt ở giữa vạch sang đường, một chiếc xe con phanh gấp, vội vàng dừng ở trước mặt em.

Dư Cảnh Thiên bị tiếng còi chói tai cùng âm thanh phanh gấp hù dọa. Em ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe kia, chủ xe ở bên trong chửi ầm lên.

[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ