Chương 11

145 29 5
                                    

Trước khi đọc từ chương này trở đi cần lưu ý:

ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC!

Là tưởng tượng của tác giả, mọi người không cue đến ai khác ngoài Phong Dư Đồng Châu nhé.

11.

Mặc dù cũng không có ngủ được mấy, nhưng đồng hồ sinh học của La Nhất Châu vẫn đúng giờ để anh tỉnh lại ở thời điểm luyện tập buổi sáng.

Người trong ngực, Dư Cảnh Thiên cảm nhận được anh có dấu hiệu di chuyển liền dùng cả tay chân cuốn lấy anh.

"Yao Yao, anh còn phải đi luyện tập." La Nhất Châu có chút bất đắc dĩ giải thích, Dư Cảnh Thiên đem đầu chôn ở hõm cổ anh, tóc bông xù cọ trên da, khiến anh ngứa ngứa.

La Nhất Châu một lần nữa nằm lại trên gối.

Thôi vậy, vẫn là ở lại với đứa nhỏ một lúc đi.

Anh lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cho đến lần thứ hai tỉnh dậy, La Nhất Châu chậm rãi mở mắt ra, Dư Cảnh Thiên vẫn duy trì cái tư thế vừa rồi dán ở trên người anh, chỉ là, anh cảm giác bộ phận nào đó trên cơ thể có chút dị thường.

La Nhất Châu vô thức nhìn xuống, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy.

"YaoYao." nhỏ giọng bên lỗ tai gọi Dư Cảnh Thiên, đứa nhỏ cũng nên tỉnh rồi.

Dư Cảnh Thiên xê dịch một chút, nâng đùi cuốn lên thắt lưng La Nhất Châu.

"......" La Nhất Châu ngửa cổ lên, nửa người dưới dùng sức muốn kéo ra một chút khoảng cách với đứa nhỏ.

Nhưng là anh khẽ động, Dư Cảnh Thiên liền càng cố gắng dính sát, cũng không biết chính em có cảm nhận được hay không, dù sao La Nhất Châu chỉ cảm thấy...... cực kỳ không ổn.

La Nhất Châu trong lòng ước lượng, trên tay dồn sức, đem Dư Cảnh Thiên đẩy ra.

"Dậy nào."

Đứa nhỏ dùng sức cau mày, mắt híp lại vừa định cự tuyệt, nhưng vừa nhìn thấy La Nhất Châu ánh mắt có chút nghiêm túc, sợ là mình làm chậm trễ chính sự gì của đối phương , thế là ngoan ngoãn đem tay chân đều thu hồi lại.

La Nhất Châu vén chăn lên, cấp tốc rời khỏi phòng.

*

Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm bản thân đầu tóc rối bù ngồi ở trên giường, em hồi tưởng một chút, đêm qua mình bày tỏ với La Nhất Châu, sau đó còn hôn anh, mình nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, mặc dù cũng không phải là tất cả, nhưng em cũng đã nhớ lại được những chuyện quan trọng nhất.

Xoa nhẹ mặt mình, lại hít sâu mấy lần.

Tìm về ký ức đã mất thật tốt. Dư Cảnh Thiên chậm rãi lộ ra một nụ cười ngu ngơ, mình trước kia cũng rất tuyệt, mình bây giờ, xem như hoàn thành tâm nguyện kia đi.

Em đang suy nghĩ vẩn vơ thì trên tủ đầu giường điện thoại di động vang lên.

Lấy tới xem xét, là Lý Nguyệt Nịnh gửi tin nhắn tới.

Trợ lý của La Nhất Châu ngay khi đưa em cùng Chu Nham về nhà đã chủ động kết bạn Wechat với bọn họ. Có thể là thói quen nghề nghiệp, cũng có thể là vì đem Wechat của mình cho La Nhất Châu. Bất quá về sau, Lý Nguyệt Nịnh cũng không cùng em liên lạc qua.

[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ