04.
Dư Cảnh Thiên vừa bước vào phòng thu hình, mắt to liền sáng lấp lánh, giống như là phát hiện kinh hỉ nào đó.
"Có phải mọi người vừa phỏng vấn La Nhất Châu?"
Đối mặt đứa nhỏ một mặt chắc chắn tra hỏi, nhân viên công tác có chút kinh hãi.
"Đúng vậy. Cậu làm sao đoán được, La Nhất Châu đã đi hơn nửa giờ."
Lý Chính người đang đi cùng Dư Cảnh Thiên đang khoanh tay, khuôn mặt đều có chút khó tin.
"Nơi này có lưu lại mùi vị của anh ấy." Dư Cảnh Thiên ngồi xuống ghế, chân giẫm lên sàn nhà, cười đến nheo lại mắt.
"...... Mọi người không phải nói Dư Cảnh Thiên là chó sao, không chừng cậu ta thực sự có mũi chó." Lý Chính trêu chọc, sau đó nhận được cái liếc mắt từ bạn thân.
"La Nhất Châu có mùi vị gì?" Staff chủ quản hứng thú hỏi chó con.
Dư Cảnh Thiên xoa cằm cẩn thận suy nghĩ, "Ừm...... Hẳn là, mùi của chính nghĩa đi."
[Hết ánh sáng chính nghĩa tới mùi vị chính nghĩa =)))) cười bò =)))) ]
Phòng phỏng vấn lập tức truyền ra tiếng cười lớn.
Mấy ngày sau, La Nhất Châu theo thông báo ngoan ngoãn đi vào phòng phỏng vấn, nhân viên công tác bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng mà nhìn anh, khiến anh ngơ người.
"Mọi người sao thế?" Mặc dù cảm thấy ánh mắt kia của nhân viên công tác có chút giống sói đói, nhưng La Nhất Châu vẫn là lộ ra một nụ cười lịch sự.
"Cậu có biết mùi vị của bản thân mình không?"
"A? Mùi vị gì?" La Nhất Châu nở nụ cười, "Đây lạ̀ câu hỏi mới lạ gì vậy, ha ha ha ha."
"Dư Cảnh Thiên nói trên người cậu có mùi vị chính nghĩa." Staff chủ quản ở bên cạnh nói tiếp, còn cười rất thần bí.
"Cái gì?Tony sao?" La Nhất Châu nghe được tên Dư Cảnh Thiên, con mắt còn chớp chớp mấy lần, "Ha ha ha ha ha, em cảm thấy hình dung như vậy còn rất chuẩn xác."
Dù sao anh chính là một quân nhân kỳ cựu, người khác nói anh một thân chính khí cũng không phải ngày một ngày hai.
"Vậy cậu cảm thấy Dư Cảnh Thiên có mùi vị gì." Nhân viên thuận theo đó muốn nghe đáp án của La Nhất Châu.
La Nhất Châu tay đặt trên đùi, vô thức chà chà mấy lần.
"Tony...... em không biết, " Dùng một loại mùi vị đi hình dung một người, với anh mà nói quả thật có chút kỳ lạ, "Mùi đáng yêu ? Ha ha ha ha ha."
Anh có đôi khi cảm thấy Dư Cảnh Thiên rất giống một tia nắng sớm, tươi tắn rạng rỡ, có đôi khi lại cảm thấy em giống một viên kẹo đường, đáng yêu mềm mại.
Cho nên mỗi lần anh ôm Dư Cảnh Thiên, đều rất thích dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đứa nhỏ, giống như đang vỗ về, lại dường như không có.
Về sau lại qua mấy ngày, La Nhất Châu đang muốn đi tới phòng tập, Lý Chính bỗng nhiên đẩy một loạt áo khoác do nhà tài trợ cung cấp, cực nhanh chạy tới chỗ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất Châu
FanfictionLofter: 星星上的野草 - Ngôi sao trên cỏ dại - xxsdyc Watt: @Fengyutongzhou Edit: Yue Giải nghĩa tên fic: Ai đọc nhiều truyện chắc đều nghe thấy câu "Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều - 3000 con sông chỉ lấy một gáo nước" ý chỉ có thể gặp gỡ rất...