Chương 22

149 29 1
                                    


22.

"Chị Nguyệt Nịnh nói khoảng năm phút nữa chị ấy sẽ xuất hiện dưới lầu."

Dư Cảnh Thiên lắc lắc điện thoại, gọi với La Nhất Châu đang từ phòng tắm bước ra.

"...... Em lúc nào thân với cô ấy như vậy?" La Nhất Châu nghe đứa nhỏ dùng rất giọng điệu thân thiết gọi trợ lý của mình, lông mày cùng ánh mắt đều viết đầy hồ nghi.

"Ai bảo anh trước đó không thèm trả lời tin nhắn, chị ấy đành phải gửi tin nhắn cho em." Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng nói, thật ra phần lớn tin nhắn đều là Lý Nguyệt Nịnh bất bình tức giận La Nhất Châu, nếu quả thật có chuyện quan trọng, bọn họ đương nhiên ai cũng không dám thờ ơ.

Lý Nguyệt Nịnh vô cùng đúng giờ gõ cửa nhà La Nhất Châu, nhìn nghệ nhân nhà mình đang chờ xuất phát, đi theo phía sau một là thân ảnh quen thuộc, Lý Nguyệt Nịnh liếc nhìn Dư Cảnh Thiên, rồi lại trở lại trên người La Nhất Châu.

"Lão Từ đang ở dưới lầu, anh ấy đưa anh đi." Cô ôn tồn nói, "Tôi còn có việc, không đi cùng được."

La Nhất Châu nhẹ gật đầu, "Đi đâu vậy? Hay là để lão Từ đưa cô đi?"

"Không cần, tôi còn phải đợi một lát nữa mới xuất phát." Lý Nguyệt Nịnh rất nhanh trả lời, thúc giục La Nhất Châu nhanh xuống lầu.

La Nhất Châu có chút kỳ quái nhìn Lý Nguyệt Nịnh, lại nhìn về phía Dư Cảnh Thiên.

Hai người đang mở to mắt nhìn mình, trên mặt như viết: Anh đi nhanh lên đi, anh không đi chúng tôi không có cách nào tiếp tục.

Mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng là La Nhất Châu vẫn đi xuống lầu.

Đợi đến khi nghệ nhân nhà mình biến mất trong thang máy, Lý Nguyệt Nịnh thở dài, quay người nhìn về phía Dư Cảnh Thiên đang đứng ngoan ngoãn chờ mình ở cửa.

"Tôi phát hiện cậu bây giờ có cảm giác như là nữ chủ nhân của căn nhà này."

Vừa mở miệng đã bổ một đao, Lý Nguyệt Nịnh nhướn mày,  đáy mắt để lộ ra một tia giảo hoạt.

Đứa nhỏ vui vẻ.

"Chị à, em là nam mà."

"Ầy, cậu hiểu ý tôi mà." Lý Nguyệt Nịnh đi vào trong một bước, sau đó đóng cửa lại, "Dù sao Nhất Châu của chúng ta chắc chắn không phải là nữ."

Dư Cảnh Thiên cảm thấy cô trợ lý này nói chuyện rất thú vị, cũng không quá phong kiến.

"Thật ra......" Em bỗng nhiên nhếch miệng cười có chút tà mị, "Nhất Châu mới là, " Nói xong, duỗi ra một ngón tay chỉ chỉ phía dưới. [ =)))))))))))))) ]

Lý Nguyệt Nịnh lộ ra một nụ cười cứng ngắc.

"Bớt lừa gạt tôi đi nhóc"

[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ