15.
Mặc dù mỗi người đều cất giấu tâm sự riêng trong lòng, nhưng mọi người vẫn trò chuyện và cùng chuẩn bị đồ ăn.
Người trưởng thành tụ tập không thể thiếu rượu. Mỗi loại một chút hòa cùng nhau uống, đều có chút ngã trái ngã phải. Dư Cảnh Thiên nheo mắt lại dựa vào Lương Sâm ngồi, hai cánh tay nắm lại đặt lên đùi, rất cố gắng nghiêm túc nghe đối diện Lý Chính kể chuyện cười.
Ngồi cạnh bên tay trái chính là Từ Tân Trì. Mặc dù hôm nay thái độ của cậu có chút khác thường, không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn chăm chú nhìn Dư Cảnh Thiên, nhìn xem đối phương cần gì, liền lập tức lấy giúp.
Chuyện cũ ở Đại Xưởng đúng là nhiều đến nói không hết. Dư Cảnh Thiên có đôi khi sẽ mơ hồ nhớ lại một chút, nhưng phần lớn đều không rõ ràng. Thân thể có chút hướng bên trái nghiêng, đầu cũng mê man, cảm giác Lý Chính trước mặt từ một người biến thành ba người.
"Cộp."
Dư Cảnh Thiên không chống đỡ nổi, nghiêng đầu đập vào vai Từ Tân Trì.
"Ha ha ha ha ha ha!" Lý Chính một trận cười, "Cậu say rồi hả! Đầu cậu giống trái dưa hấu quá!"
Dư Cảnh Thiên mím môi, vừa định giơ tay lên đầu xoa xoa chỗ vừa bị đập tới, thì đã có một bàn tay to lớn tiến đến.
"Không sao chứ tiểu Thiên." Từ Tân Trì ánh mắt lo lắng.
"Không sao." Dư Cảnh Thiên lập tức kéo căng lên thần kinh, nhích về phía Lương Sâm.
"Tiểu Thiên có phải là buồn ngủ. Nếu không chúng ta nhanh chóng thổi nến đi." Lưu Tuyển đề nghị.
"Đúng, hôm nay uống hơi nhiều, nhanh ăn bánh gato rồi nghỉ ngơi đi." Lương Sâm tán thành.
Thế là đám bạn chuẩn bị cắm nến, để Dư Cảnh Thiên cầu nguyện xong liền đi nghỉ ngơi, nhưng bánh gato còn chưa có lấy tới, chuông cửa lại vang lên.
Lý Chính cảm thấy hơi kỳ lạ, giờ này còn có ai trở về?
Cho đến khi cậu mở cửa, đối diện là một bó hoa hồng lớn màu đỏ, phía sau là nụ cười đông cứng của La Nhất Châu.
"...... La, La Nhất Châu?"
Lý Chính lại há to miệng.
"......" La Nhất Châu tròn mắt nhìn, ánh mắt chuyển động đến trong phòng khách, một phòng đầy người nằm ngoài dự đoán của anh.
Ngoại trừ Dư Cảnh Thiên đang buồn ngủ, tất cả mọi người đều sửng sốt.
"Ồ, Nhất Châu cũng tới nữa?" Lương Sâm có chút ngoài ý muốn, cũng không có nghe Lý Chính nói tìm La Nhất Châu.
"Hoa hồng?" Lưu Tuyển nghi ngờ nhìn La Nhất Châu giống như một người bạn trai tiêu chuẩn.
Quả thực, người không rõ ràng về mối quan hệ giữa La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên, rất khó tưởng tượng khi nhìn thấy anh cầm một bó hoa hồng lớn đứng trước cửa nhà.
Ức Hiên vuốt lại cổ áo, nhanh chóng đi tới cửa.
"Cảm ơn Nhất Châu." Tự nhiên tiếp nhận hoa hồng trong tay đối phương "Đây là tôi nhờ Nhất Châu giúp tôi mua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất Châu
FanfictionLofter: 星星上的野草 - Ngôi sao trên cỏ dại - xxsdyc Watt: @Fengyutongzhou Edit: Yue Giải nghĩa tên fic: Ai đọc nhiều truyện chắc đều nghe thấy câu "Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều - 3000 con sông chỉ lấy một gáo nước" ý chỉ có thể gặp gỡ rất...