Chương 19

133 25 0
                                    


19.

Nhàn nhã thời gian qua đi, công việc vẫn phải tiếp tục.

La Nhất Châu nhìn điện thoại thấy Lý Nguyệt Nịnh gửi tin nhắn tới, Dư Cảnh Thiên bên cạnh ngẩng đầu nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh.

"Anh phải làm việc sao." Đứa nhỏ nhẹ giọng nói "Vậy anh không thể cùng em đi xem triển lãm rồi."

Dư Cảnh Thiên vài ngày trước đã nói về buổi triển lãm này. Là buổi triễn lãm của một nhà nghệ thuật gia trong nước, vậy mà đúng vào ngày La Nhất Châu có công việc.

"Có cả đi thảm đỏ. Có phải là trực tiếp không, mấy giờ, em về nhà có thể xem trên mạng." Dư Cảnh Thiên cũng không có lộ ra quá nhiều biểu cảm thất vọng, lay lấy cánh tay La Nhất Châu cánh hỏi.

"Hẳn là sẽ muộn một chút." Anh cũng không phải lần đầu tiên đi thảm đỏ, loại hoạt động này chính là chụp một ít ảnh, cùng mọi người trong giới trò chuyện một chút, lại dự party, nhiều lắm là lại có mấy cái phỏng vấn liền có thể kết thúc, sẽ không kéo dài quá lâu.

"Vậy anh đi thảm đỏ, em đi xem triển lãm." Dư Cảnh Thiên dáng vẻ đem mọi chuyện sắp xếp rõ ràng, còn gật gật đầu, "Nếu như anh trở về sớm, còn có thể cùng nhau ăn khuya."

La Nhất Châu cảm giác gần đây Dư Cảnh Thiên mập lên không ít, má phính, khuôn mặt hồng hào so với lúc em vừa trở về trắng bệch gầy gò, cả người có sức sống hơn hẳn.

Anh giơ tay véo má đứa nhỏ, khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên.

*

Lý Nguyệt Nịnh chỉ vào một bức ảnh của La Nhất Châu trong điện thoại, vỗ vai nhân viên trang điểm.

"Anh liền trang điểm tương tự như vậy đi!"

Thợ trang điểm liếc một cái,  ảnh này chụp cũng khá lâu rồi, hẳn là khoảng hai năm vềtrước, lúc La Nhất Châu còn đang thi đấu trong chương trình kia.

"Có thể sẽ không giống hẳn đâu." Thợ trang điểm khoát khoát tay.

"Tấm này rất dễ nhìn! Thật đẹp trai!"

Nhìn Lý Nguyệt Nịnh khoa chân múa tay để hình dung, La Nhất Châu cũng rất tò mò, kéo tay của đối phương nhìn thoáng qua mình trên tấm ảnh.

Hình như là...... lúc bọn họ còn chưa có xuất đạo, tham gia một chương trình tống nghệ chụp được.

Chương trình đó, anh ấn tượng khắc sâu nhất, đại khái chính là, Dư Cảnh Thiên tham gia trò chơi, kết quả bị nước trong đạo cụ dội ướt sũng.

Anh khi đó dường như  không chút suy nghĩ, từ trên ghế bật dậy, cởi áo khoác, muốn xông qua phủ thêm cho đứa nhỏ.

Nhưng tổ chương trình rất nhanh liền đưa lên khăn mặt. Anh bỗng nhiên nhận ra mình đang ghi hình, chậm tay buông xuống.

[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ