Chương 9

157 36 0
                                    

09.

Vali của La Nhất Châu thành công xuất hiện ở trong biệt thự lớn của Dư Cảnh Thiên .

Đứa nhỏ cả ngày đều cười giống hệt chú chó Samoyed, tâm trạng rất tốt, bảo hôm nay là cuối tuần không cần học online. Em hỏi La Nhất Châu có muốn ra ngoài chơi không, còn có trước kia cùng hiện tại, lúc nghỉ ngơi đều thích làm những gì.

La Nhất Châu tựa ở ghế sofa cẩn thận suy nghĩ.

"Trước kia lúc còn trong nhóm thì đi luyện tập, còn có chụp ảnh quảng cáo." Có thời gian liền luyện múa, đến giờ liền đi ngủ, lúc bận rộn cảm giác đều ngủ không đủ, hiếm khi có thời gian ngồi xuống nói chuyện phiếm, "Anh là một người tương đối nhạt nhẽo, có đôi khi sẽ đọc sách, ra ngoài tản bộ, hoặc là...... nuôi chim, cho cá ăn, cho sóc ăn."

Anh thành thật kể ra, hai mắt mang theo giống như trước đây đầy chân thành cùng điềm tĩnh.

Dư Cảnh Thiên nghe được hai chữ cuối cùng, trong mắt bắt đầu tỏa ánh sáng.

"Trong công viên của chúng ta có sóc."

La Nhất Châu con mắt cũng sáng lên.

"Ồ?"

"Ừm, còn có thiên nga, muốn đi xem một chút không?" Dư Cảnh Thiên vừa nói đã đưa tay túm lấy tay áo La Nhất Châu.

Mọi thứ trong biệt thự đều rất cao cấp, nuôi động vật trong khu công viên cũng rất bình thường. Tỷ lệ phủ xanh rất cao, ở giữa mỗi tòa nhà sẽ có không gian trống rất lớn, là khu vực thường để ngắm cảnh. La Nhất Châu đi theo Dư Cảnh Thiên, theo đường nhỏ đi tới hồ nước,giữa hồ nước một trước một sau hai chú thiên nga đen đang bơi lội, ưu nhã tuấn dật.

"Thật là lợi hại." La Nhất Châu không khỏi cảm thán, dù sao không phải trong vườn thú thiên nga coi như hiếm thấy.

"Hình như là do chủ khu này nuôi." Dư Cảnh Thiên ngồi xổm ở bên bờ giải thích cho anh.

"...... Thật là lợi hại." Theo anh biết thiên nga đen cũng không có thể tùy tiện nuôi...... Xem ra khu biệt thự này thật đúng là có không ít nhân vật lợi hại ở.

Nhìn ngắm động vật quả thật có thể khiến tâm trạng vui vẻ. Nhất là loài vừa xinh đẹp lại ưu nhã này. Bọn họ cảm thụ được gió nhẹ lướt qua mặt hồ mang đến không khí tươi mát thoải mái dễ chịu, trong lúc nhất thời cái gì phiền não cũng không có.

"Đi thôi, em dẫn anh đi tìm sóc." Dư Cảnh Thiên từ dưới đất đứng lên, quyết định tiến về mục tiêu kế tiếp.

*

Không khí trong lành trong công viên cũng sẽ hấp dẫn những loài không biết từ nơi nào chạy tới. La Nhất Châu giẫm lên dấu chân Dư Cảnh Thiên, hướng đến chỗ sâu hơn trong lâm viên, phía trước có mấy cây cao lớn, um tùm cành lá che khuất ánh mặt trời chiếu xuống, lưu lại từng vệt sáng lốm đốm.

"Bình thường chính là tại mấy gốc cây này có thể nhìn thấy sóc." Dư Cảnh Thiên gãi đầu một cái, quan sát xung quanh, bỗng nhiên, em phát hiện cái gì.

La Nhất Châu theo em đi tới. Trên mặt đất có một con chim non không rõ loài gì, giống như vừa ra đời không lâu, toàn thân có vài cọng lông ngắn, nằm rạp trên mặt đất.

[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ