12.
Lúc Dư Cảnh Thiên dọn dẹp phòng khách mới phát hiện son môi của Lý Nguyệt Nịnh bỏ quên trên bàn trà.
Đứa nhỏ nhìn chằm chằm thứ không thuộc về hai tên con trai như mình cùng La Nhất Châu, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ.
La Nhất Châu ngày mai liền tiến tổ. Vừa nãy anh nói có chút buồn ngủ nên trở về phòng nghỉ ngơi, đoán chừng lúc này hẳn là vừa mới ngủ.
Dư Cảnh Thiên rón rén bước vào phòng ngủ, quả nhiên liền thấy La Nhất Châu nằm thẳng trên giường, hai mắt đang nhắm lại.
Đứa nhỏ lấy ra cây son môi, hai mắt nhìn chằm chằm nốt ruồi trên xương gò má La Nhất Châu.
Người này có làn da vừa trắng lại mịn màng, nhìn ở khoảng cách gần giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Sóng mũi cao cùng đôi môi dày dặn vừa phải là điểm nhất tinh tế trên gương mặt góc cạnh này.Khi nhắm hai mắt lại có thể thấy đường mí mắt rất rộng, Dư Cảnh Thiên cảm thấy rất đẹp mắt, ghé vào đầu giường cẩn thận ngắm nhìn.
Người vừa đẹp lại dịu dàng như vậu, haha, là người của mình.
Đứa nhỏ cười ngây ngô một trận, cầm lấy cây son, bắt đầu viết chữ lên sườn mặt La Nhất Châu.
T-O-N-Y
Bốn ký tự màu đỏ nhạt em viết có một chút xiêu xiêu vẹo vẹo. Dư Cảnh Thiên lại trên dưới thưởng thức một phen, tâm tình vô cùng tốt.
Em buông xuống thỏi son, tìm tới vali của La Nhất Châu, dán một nhãn dán tại góc khuất của vali.
Trên đó viết TONY.
Vali của La Nhất Châu dán rất nhiều phiếu vận chuyển ở nhiều sân bay lớn, cho nên Dư Cảnh Thiên cảm thấy nhãn dán của mình sẽ không dễ thấy. Bằng cách này chờ La Nhất Châu cầm vali đi, em liền có thể đánh dấu chủ quyền một cách kín đáo.
Mình thật đúng là thông minh a. Dư Cảnh Thiên lại đối với cái vali cười ngây ngô nửa ngày mới đứng dậy trở về làm việc.
*
La Nhất Châu vốn nghĩ trước khi tiến tổ lại cho Dư Cảnh Thiên làm một bữa ăn ngon. Nhưng là hôm nay đứa nhỏ này không biết thế nào,cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình cười ngốc.
Anh ngược lại cũng rất hưởng thụ. Trước kia lúc còn đang trong chương trình, anh không thể công khai ngắm nhìn Dư Cảnh Thiên. Tầm mắt của đối phương trượt đi tới, anh liền phải đem ánh mắt của mình dời đi.
Còn có không biết bao nhiêu lần, ở nơi Dư Cảnh Thiên không thấy được, len lén nhìn chăm chú lên em.
Hiện tại, bọn họ muốn nhìn liền nhìn, muốn nhìn bao lâu, liền nhìn bấy lâu.
La Nhất Châu dùng đũa nhẹ nhàng gõ vào đầu Dư Cảnh Thiên.
Đứa nhỏ còn đang híp mắt cười.
Đến khi La Nhất Châu vào phòng vệ sinh lấy đồ, ngẩng đầu nhìn thấy mặt mình trong gương.
Bốn ký tự màu đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châu Thiên] Dư thế tam thiên phó Nhất Châu
FanfictionLofter: 星星上的野草 - Ngôi sao trên cỏ dại - xxsdyc Watt: @Fengyutongzhou Edit: Yue Giải nghĩa tên fic: Ai đọc nhiều truyện chắc đều nghe thấy câu "Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều - 3000 con sông chỉ lấy một gáo nước" ý chỉ có thể gặp gỡ rất...