Đêm đó, mưa rơi xối xả, không biết chừng đã cuốn trôi đi bao nhiêu thứ. Từng cơn gió mạnh tạt qua, lướt nhanh trên từng cung đường, mọi vật đều bị thổi bay. Cũng đã gần nửa đêm rồi, mưa càng ngày càng lớn, hầu như trên mọi cung đường đã không còn bóng dáng của bất cứ ai. Cái cảm giác mưa trút, vừa lạnh lẽo vừa buồn, lại đâu đó nghe văng vẳng tiếng đứa trẻ con đang khóc.
Đến đúng nửa đêm, mưa rơi trắng xóa một vùng trời, tầm nhìn bây giờ nếu cố gắng lắm chắc chỉ nhìn được bàn tay mình đưa ra trước mặt. Thế mà lại có một người đàn ông lại đi tản bộ dọc con đường ấy, không ô, không áo mưa, chỉ có bộ vest ướt sũng nước cùng đôi tay đang ôm chặt một đứa bé.
Tiếng khóc của đứa bé này rất to, tưởng như đang gào lên giữa cơn mưa nặng hạt. Ông vừa đi, vừa thất thần, tâm thế không một chút bối rối, hoảng loạn. Lúc này ông bình tĩnh hơn ai hết, kể cả khi trái đất có sập xuống, thì có lẽ ông cũng vẫn đi như vậy, không một chút hấp tấp.
Qua một chặng đường dài, ông cũng về đến nhà. Căn nhà lạnh lẽo, không một hơi ấm, nước mưa có lẽ còn có chút ấm hơn là nhà của ông. Ông không coi đây là nhà, nhưng vẫn phải về đây sao?
Con trai ông chắc cũng đã ngủ từ lâu, đứa bé trên tay ông không biết tự lúc nào không còn khóc nữa. Ông nhẹ nhàng tháo đôi giày đã nhúng nước, cũng cố gắng dùng một tay xếp lại gọn gàng, nhanh chóng đi vào phòng khách, nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống, lúc này mới bất giác thốt lên hai chữ "...Cung Tuấn".
Ông bước chân vào phòng tắm, cởi bỏ bộ vest đen đã ngấm nước với một động tác chậm rãi, xếp cả bộ ngay ngắn vào trong chiếc giỏ đựng. Tự nhìn lại gương mặt mình trong gương, gương mặt lạnh không chút sắc thái, người đàn ông trung niên này chắc cũng trải qua nhiều chuyện. Độ bình tĩnh này... đúng là không thể đùa được.
Trong đầu ông thì như muốn nổ ra vậy, từng dòng oán trách bản thân cứ thế chạy qua đầu ông, suy nghĩ dường như không còn chín chắn nữa rồi ! Trong thân tâm âm ông gào thét :
"Sinh ra mang họ Trương, mày không thể làm nhục cả dòng họ được."
"Mày điên rồi, sao lại đem đứa bé đó về cơ chứ!!!!"
"Ashhhhh, điên mất thôi"
"..."
____________________________
(Khoảng 4 tháng trước)
"Này này, nghe gì không, hình như ông Trương có con nối dõi rồi đấy."
"Thật sao? Là con trai hay con gái vậy."
"Là một cậu bé đó! Nghe nói nhìn gương mặt bé như thiên thần vậy."
"Ayzaaa đúng là có phúc quá rồi!!"
Phía xa là tiếng của mấy bà cô hàng xóm, thanh âm đã không quản được độ to nhỏ, lại còn bàn chuyện nhà người ta. Bắt thông tin cũng thật nhanh!
Tin tức truyền ra nhanh như vậy cùng bởi vì độ giàu có và sự tốt bụng của vợ chồng nhà họ Trương. Gia đình họ tuy giàu nhất cả tỉnh Giang Tây, nhưng họ không có lấy một người ganh ghét. Đơn giản, họ không thuộc hạng kiêu căng, không phải kiểu người ỷ thế cậy giàu có mà coi người xung quanh không ra gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!
Fanfiction[.....] [ Anh em cùng chung một nhà với nhau, sao có thể làm ra loại chuyện như thế ?] [ Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đem con về nuôi ] [ Nếu ta biết trước được chuyện này, thì...thì Tiểu Triết của ta đã không....] . . . ⚠️Warning⚠️ :Truyện có chứ...